Nhớ biết bao điều ta lãng quên
Nước đầm Thị Nại, nước lênh đênh
Nghĩa cũ bạn xưa sao vời vợi
Cái thời thơ dại hóa không tên
Con thuyền mái đẩy, thuyền xuôi mái
Ngọt lịm câu hò nối tương lai
Người qua bến ấy quên hay nhớ
Cá, tôm, cua, ghẹ, nước “xà hai”
Nhớ em cắm cúi bên rào dậu
Trải rộng trưa hè phơi “rau câu”
Ơi em sen nở sao mà nhớ
Cái hôm pháo đỏ bước qua cầu
Nhớ vuông nuôi tôm chiều lơ đảng
Cần cắm “mú” vương cước thẳng hàng
Em cười, em nói, em ca hát
Âm thầm ta thắt ruột xé gan
Nhớ bến đò đưa ta về phố
Chiều vương nổi nhớ sóng lô xô
“Tạ từ” câu hát sao mà nhớ
Cát đồi bay lộng mịt hư vô{jcomments on}