Vườn mía nhà người xanh mật ngọt
Quảng-Ngãi dòng trôi,Trà-Khúc tôi về
dốc Thiên-Ấn xa trên đồi mưa rớt
ngôi chùa xưa chìm màu sương mây .
Em Bình-Đê vốn nghèo ruộng đồng
đám lúa quanh năm đổ đèo thoai thoải
tình gởi ai cát trắng Sa-Huỳnh
nghe người có về ghé qua dốc Sỏi .
Tóc em một thời bay cùng gió
biển dài theo từng xóm nhỏ quanh co
phía nam An-Tân em đi từ đó
để riêng Chu-Lai chín đợi mười chờ .
Thuyền từ Sa-Kỳ một sớm ra khơi
em rao cá phía chợ chiều Cỗ-Lũy
những lần lên Cà-Đam xa lắm quê người
năm tháng chiến trường đạn bom Sông Vệ .
Đường xưa ôm ngang lưng phố
gởi tình ai ở lại Bình-Sơn
em xa áo chị phơi đầu ngõ
mẹ bước lần qua chợ Cẫm-Thành .
Tình trao người ra đảo Lý-Sơn
núi đồi ôm rừng dừa,rừng chuối
ngày tôi tiễn em (Lý-Sơn) nắng tím phi-trường (*)
lặng buồn cầm tay em hờn tủi .
Má em có duyên màu da bánh mật
bao năm rồi không quên được môi hôn
mang tim về đâu cuối rừng Gia-Vực
để tới hôm nay cảm thấy thêm buồn .
Dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa
đứng bên cầu đợi người hoài mãi
bao năm qua đi sao chẳng thấy về !
(*) sân bay nhỏ Lý-Sơn trước 1975.{jcomments on}
Dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa HU
Cuối năm về quê Quảng Ngãi gợi nhớ bao kỷ niệm qua những địa danh quê nhà thật mượt mà , lãng mạn …rất hay!
Không biết tại sao mỗi lần đi qua cầu Trà-khúc bắc dài qua sông Trà thì Huy Uyên lại bồi hồi tưởng tiếc tiếng còi tàu như in đậm dấu cổ-tích về một miền quê hiền hòa dịu đẹp .Lai xa nữa có Châu-ổ , Sông vệ chưa nói đến biển Mỹ-khê quanh năm sóng vỗ dập dìu.Ngôi chợ nhà vòm Quảng-ngãi ngày xưa ấy nép kín bên quốc-lộ 1 nên thơ(bây giờ người ta đập phá để xây mới)có lẻ sẽ không còn dấu ấn di-tích của một thời tỉnh-lị như một nàng tiên đang ngũ.
Huy Uyên mong kỳ tới Hương Xưa sẽ post bài thơ THAO THỨC TAM-KỲ để bạn thơ đọc và nhớ về một tỉnh lân-cận của Quảng-Ngãi. HU
Một bài thơ thật hay, ôm tròn nỗi nhớ cố hương. Thoạt đọc qua đoạn đầu đã thấy muốn về thăm ngay Quãng Ngãi ơi:
“Vườn mía nhà người xanh mật ngọt
Quảng-Ngãi dòng trôi, Trà-Khúc tôi về
dốc Thiên-Ấn xa trên đồi mưa rớt
ngôi chùa xưa chìm màu sương mây”…
Riêng MMT lại rất thích đoạn nầy:
“Má em có duyên màu da bánh mật
bao năm rồi không quên được môi hôn
mang tim về đâu cuối rừng Gia-Vực
để tới hôm nay cảm thấy thêm buồn.”
Làn da dễ thương đó là do khí hậu, thổ nhưỡng, cái nắng gió nơi nầy nghe lại thấy chung một nét “duyên” đậm đà mà trong ca dao có nói đến (khi so sánh):
“Trắng da vì bởi phấn dồi,
Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa.”
(Ca dao)
Chúc tác giả nhiều niềm vui.
PS: MMT chưa có duyên đến, ghé thăm QN nên cứ mong một lần về và được gặp tác giả chỉ cho nhiều nơi của vùng đất nầy (như trong thơ), còn gì bằng.
Hổng biết làm sao lại đánh nhầm chỗ nầy “Quãng Ngãi” (thay vì “Quảng Ngãi”). Mong tác giả lượng thứ!
Cám ơn MMT đã chỉ sai lỗi chính tả.Về Quảng Ngãi miền đất hiền hòa đằm thắm dịu ngọt qua sông Trà núi Án.Chưa kể Sa Huỳnh trong xanh biển cả.Nổi đau mấy mươi năm cứ lẩn quất đâu đây ngày thảm sát Mỷ-lai.Những hầm hốtránh bom đạn ở gần biển của Sơn-tịnh.Mồ chôn tập thể của 519 nạn nhân năm xưa vẫn còn loang dấu máu . Mong sao có một ngày về và HU tình nguyện làm HDV/DL(nghề của chàng) cho các bạn thơ về thăm Quảng-Ngãi một chuyến/free)HU
Dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa
đứng bên cầu đợi người hoài mãi
bao năm qua đi sao chẳng thấy về !
Những câu thơ thật hay, chắc tác giả hoài niệm ngày xưa….
Phải rồi hầu hết thiếu nử Quảng-Ngãi hầu hết hai mắt có đuôi lá răm thì ai một lần trong đời mà không chết(!) được .Lại mang màu da bánh mật .
Em làm chết đời tôi từ dạo đó
Cháy trong tim hình bóng một người đi
Quảng-Ngãi ơi còn có một ngày về
Cầm tay em mà sao tôi không nói được .
Đúng rồi CTC ạ,kỷ niệm thì bao giờ cũng sâu đậm trong tim huống gì những tháng ngày ở Quảng-Ngãi cứ khắc khoải của một người đã đi đã xa lìa Quảng-Ngãi.Mai sau nếu có tin về !HU
Phải rồi hầu hết thiếu nử Quảng-Ngãi hầu hết hai mắt có đuôi lá răm thì ai một lần trong đời mà không chết(!) được .Lại mang màu da bánh mật .
Em làm chết đời tôi từ dạo đó
Cháy trong tim hình bóng một người đi
Quảng-Ngãi ơi còn có một ngày về
Cầm tay em mà sao tôi không nói được .
Đúng rồi CTC ạ,kỷ niệm thì bao giờ cũng sâu đậm trong tim huống gì những tháng ngày ở Quảng-Ngãi cứ khắc khoải của một người đã đi đã xa lìa Quảng-Ngãi.Mai sau nếu có tin về !HU
Vườn mía nhà người xanh mật ngọt
Quảng-Ngãi dòng trôi,Trà-Khúc tôi về
dốc Thiên-Ấn xa trên đồi mưa rớt
ngôi chùa xưa chìm màu sương mây .
Em Bình-Đê vốn nghèo ruộng đồng
đám lúa quanh năm đổ đèo thoai thoải
tình gởi ai cát trắng Sa-Huỳnh
nghe người có về ghé qua dốc Sỏi .
…….
Dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa
đứng bên cầu đợi người hoài mãi
bao năm qua đi sao chẳng thấy về !
Bài thơ hay quá, sao nơi nào anh Huy Uyên cũng để lại rất nhiều kỉ niệm thế?
Với 23 năm nghề Hướng-dẫn cho tây nên đi hết các miền đất nước + thêm những ảnh tượng của người xưa mà viết thành thơ, chưa kể hồi trước 75 làm TDV cho Hoa-kỳ đã để lại nhiều dấu ấn mỗi lúc đóng quân quen em trên đường chinh chiến: dịu dàng,thơ ngây của người con gái quê mật ngọt nên dể chết ruồi mà chút mật đó sau này cứ theo hoài HU mãi mãi . Đ/n kỳ tới HX post bài Thao-thức-Tam-kỳ để bạn thơ đọc chơi . (còn Qui-Nhơn,quê của các bạn nơi 1972 đã chất đầy kỹ-niệm đau đớn trong HU,mới đó mà đã 43 năm cay đắng ngậm ngùi chông chất ) HU
Tui cũng từng một thời da diết với Quãng Ngãi đó Huy Uyên.
Cám ơn bạn Đ.D đã đồng cảm đồng điệu một thời với Quảng-Ngãi. Người thì xa mà ta lại rất gần với Chúa,Phật . Còn chăng những đau đớn xót xa trong hồn …muôn năm cũ ! HU
Vườn mía nhà người xanh mật ngọt
Quảng-Ngãi dòng trôi,Trà-Khúc tôi về
dốc Thiên-Ấn xa trên đồi mưa rớt
ngôi chùa xưa chìm màu sương mây .(HU)
Mây sà trên đỉnh tự
Gió lộng vuốt hàng cây
Bồ Tát ngồi tư lự
Thương Trần..khổ lụy vây
Dấu Ấn trời treo cao
Nên lòng người quấy động
Tâm độc bén như dao
Thế nhân chìm huyễn mộng..
Tks mấy câu thơ THIỀN mà bạn SS đã gởi tặng.Dĩ vảng hay hiện tại chỉ là ảo ảnh,là một giấc mơ ngắn dài trong cuộc đời vốn buồn ,
Mà khi nghĩ đến buồn đau mới có thể viết nên câu chữ trong thơ : về một đời,về một người …rồi đến lúc xa biệt đời trần quay về với Đức Phật(có thể đêm ngày nương tựa nghe kinh kệ mà quên đi sầu não,khổ lụy của đường trần chăng ?) Nam-mô-A-di-đà-Phật .HU
Dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa
đứng bên cầu đợi người hoài mãi
bao năm qua đi sao chẳng thấy về !
Anh HU cứ hối hận đi dầu đã muộn rồi.
Cũng chưa muộn lắm đâu DL à cho dù đến lúc nhắm mắt xuôi tay(dù dạm trần đã quá 60 cũng mang theo hình bóng của người dù ở góc bể chân trời. Cuộc sông vốn ảo ảnh sắc không như mây bay gió thổi và hình bóng của ai đó vẫn mãi không hề quên đi được . HU
Đọc thơ người mà nhớ quê mình. Quê chị cũng có cảnh và người như vậy đó. Giờ đây cuộc sống mới đã làm mất đi nhiều thứ mà trong trái tim bé nhỏ của mỗi người già chúng ta còn đọng lại. thất tiếc phải ko em-ngay cả tiếng còi tàu cũng làm ta xao xuyến:
Còi tàu rút loãng sương khuya
Ngã sau thị trấn lau che ánh đèn…”
Cảm ơn tác giả, chúc tác giả năm mới an khang và như ý.
Thân mến tks những chia xẽ của Ms LBT.Phải rồi không có nổi niềm nào cháy lòng và da diết của những lần đón đợi ở sân ga với tiêng còi tàu khi đên mà không có bóng người về.Ở Quảng-Ngãi cũng vậy,sân ga hun hút cảnh sắc đìu hiu …HU
Cảm ơn nhà thơ Huy Uyên đã có bài thơ về Quảng Ngãi.Những địa danh lèn chặt trong thơ như nỗi nhớ của người xa kìm nén bao năm đến bây giờ trào tuôn mạnh mẽ. Đời phiêu bạt đó đây nên tâm hồn chứa đầy kỷ niệm.
Phải rồi những tháng năm GIANG-HỒ lo cho cái thân với những ngày tháng đi hoang , những lần qua miền Trung,Quảng-Ngãi,Qui-Nhơn,Phú Yên đã để lại dấu mốc trong HU đến nổi khó quên được một bóng hình VỜ qua,rồi hết ! Thế nhưng vẫn còn đọng lại quanh đây , như vậy hôm nay mới viết thơ gởi bạn đọc khắp cả phương trời , có như thế mới có những góp nhận xẻ chia những nổi buồn đau trong đời người vốn tạm bợ sắc không .HU
Thả tình nội để nuôi tình ngoại , gớm thiệt.
Thực tình mà nói chỉ là những hoài niệm ảo tưởng trong tim trong mắt của người…đã đi xa đã lìa khuất qua sông về bến mới.Chừng tuổi này rồi nhớ thương cho đến chết thì thôi-để dỗ dành để an ủi cho vui ây mà TM ạ . HU