Dại Khờ

Em nhớ về ngày xưa
Một thời em nông nổi
Anh dại khờ quá đỗi
Thời chúng mình yêu nhau

Mùa thu gói niềm đau
Từng mảnh vàng trăng vỡ
Heo may là hơi thở
Và chúng mình chia tay

Con tạo cứ vần xoay
Cho anh xa cách mãi
Tình yêu không trở lại
Em bây giờ khác xưa

Em bây giờ khác xưa
Không còn đôi bím tóc
Không còn buồn còn khóc
Khi thấy mình cô đơn

Nhưng chẳng thể nào hơn
Ngày xưa em nhớ mãi
Một tình yêu khờ dại
Ta hoá vào trong nhau.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.