Hai trăm năm hoặc hai nghìn năm sau
Mấy ai biết họ thầy – Trần, Đào, Trương, Nguyễn…
Cứ phạm thượng gọi thầy Giáo Hiến
Rạng rỡ sư môn nên áo vải cờ đào
Chữ nghĩa quyền roi tỏa bến Trường Trầu
Thuở ấy sông Côn dạt dào hồn Nguyễn Huệ
Trăng mùa Thu, học trò thầy nhớ ai thế
Mà “sương kinh cao ngạn khái tiên tình”!
Việc đầu tiên sau ngày chiến thắng ở Kinh
Nhớ yêu dấu gửi cành đào làm tin báo tiệp
Sông Hương sáng ấy – chao ôi đẹp!
Chảy rạt rào trong ngực trẻ Ngọc Hân
Bây giờ là mùa Xuân
Con về lại bến sông quê ngược dòng ký ức
Bước lảo đảo giữa hai bờ hư, thực
Nghe giọng bất tài vỗ ngực ta đây!
Nhức nhối trong con chắc cũng xót xa thầy
Nước mắt nhòe trang bài giảng cũ.
[ Trích tập thơ Lãng Đãng Giữa Đời ]{jcomments on}