Chú Tư đạp xe đi suốt buổi sáng, từ phường Hội thương, Hội phú rồi đến Hoa lư mà chẳng có mối nào. Tháng này chưa phải là tháng chạp, nên ít người mài dao, mài kéo, thời buổi hiện đại, người ta đi rao bán bánh, mua máy móc hư cũ cũng bằng loa điện, chỉ có mài dao, mài kéo và đi mua đồng nát là còn lạc hậu rao khan cổ. Chú Tư đi từ sáng đến gần trưa bụng đã thấy đói, Sáng nay chú ăn gói mì tôm dằn bụng, nhưng dắt xe lên mấy con dốc, đã tiêu tan hết rồi
Chú vào quán bên đường ngồi nghỉ chân, chú mặc bộ đồ bộ đội cũ kĩ đã sờn, đầu đội nón cối, quần xăn tới ống quyển. để lộ đôi chân đen sì. Hành trang chú đem theo, trong cái bao nhỏ, gồm có hai cục đá mài, cục lớn mài nước đầu, còn cục nhỏ là đá tốt nhất mài nước sau cho dao sắc, lon múc nước khi mài dao, giẻ lau và chai nước sôi nguội để uông khi khát khỏi tốn tiền mua, chú mở chai nước đem theo uống mấy hớp. chú nghĩ đến cuộc đời của mình, vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, vợ chú buổi sáng sớm đến tiệm phở rửa chén, ngày kiếm mấy chục, hai con gái một đứa đi bán bánh rán, còn đứa lớn đi bưng cafe, vợ chồng chú mong cho sức khoẻ dồi dào, trong nhà đừng ai đau ốm, vì nhà nghèo quá, nếu đau thì khổ lắm. Chú đi suốt ngày may ra được năm, sáu chục, có ngày chẳng có đồng nào
Chú mong ước, bao thầu được ba, bốn chợ thì may mắn biết bao, nhưng mà mỗi chợ có một người, chú nhớ cứ hai tháng chú đến chợ Biển Hồ một ngày, ngày đó chú mài luôn tay, các người bán thịt, bán cá giao cho chú hết cái dao này đến cái kéo khác. Ngày đó, chú kiếm đủ một tháng gạo ăn cả gia đình.
Chú còn nhớ một hôm ế quá chú đi lang thang trên một con đường hơi vắng, bỗng một chiếc xe tải chạy vụt qua, trên xe rơi xuống cái túi xách, xe chạy một đoạn xa, chú không thấy ai xuống, chú cúi xuống vừa lượm lên, bỗng có người nói bên tai, như ra lệnh
_ Đưa cái túi xách đây
Chú ngước mặt lên và nói
_ Phải chuộc chớ
Người ấy vội nhét vào tay chú hai chục ngàn và nói
_ Chuộc nè
Nhanh như chớp tát chú một cái nảy lửa vào má chú, rồi giựt túi xách chạy theo cho kịp xe trước, chú choáng váng, một bên má và tai nóng bừng,chú không khóc nhưng nước mắt, nước mủi ứa ra, chú nhìn theo chiếc xe lòng đầy căm tức, một nỗi ấm ức trãi dài, chú đoán thằng bé phụ xe ấy khoảng tuổi đáng con, cháu chú, mà tàn nhẫn quá. Thật ra, trong tâm chú chỉ nói dởn vậy thôi, chứ chú có ý trả lại, khi vừa mới nhặt được. Chú nghĩ hai chục bạc đáng giá năm gói mì tôm, mà chú trả giá quá đắt, một cái tát bùng lổ tai, đồng tiền đối với kẻ nghèo sao mà to tác quá,. Ngày ấy chú đạp xe đi thẩn thờ, miệng chẳng muốn rao…
Hôm nay chú cũng đi từ sáng đến trưa mà chẳng có đồng nào, chú nghĩ sắp đến ngày giỗ mẹ rồi mà tiền không có, không biết mẹ nó ở nhà có dành dụm được chút ít gì không?
Nghĩ đến mẹ lòng chú trào dâng một nỗi buồn thấm thía, mẹ chú lúc sanh tiền cũng nghèo khổ. Cha đi làm mướn quanh năm, trong nhà có ba đứa con, chẳng may người chị đầu bị đau rồi không có thuốc men đầy đủ đã bỏ mạng. Còn em chú bây giờ có chồng, có con, vợ chồng đi làm xí nghiệp gỗ, nhưng chỉ đủ sống
Thuở ấy nhà nhà chưa có giếng riêng như bây giờ, phải dùng nước máy công cọng, mỗi sáng sớm trời còn mờ sương, cái lạnh của thời tiết cao nguyên cắt da, cắt thịt, lạnh đến tê cả tay chân, mẹ chú đi gánh nước mướn cho các nhà xung quanh phố, lời nói của mẹ như còn ngân vang trong tiềm thức của chú không bao giờ tắt, mẹ thường nói ” Những buổi sáng mùa đông có khi gánh ba đôi nước rồi mà chưa ấm lên được chút nào “
Mẹ một đời vất vả, nuôi con khôn lớn, chú chưa bao giờ mua tặng mẹ một món quà, hoặc mua đem về cho mẹ được mười cân gạo, gọi là đóng góp một phần nhỏ gánh nặng của mẹ trong gia đình, nghĩ về mẹ lòng chú lại trào lên một mối thương cảm xót xa, hình ảnh của mẹ với đôi nước trên vai, còn chập chờn trong tâm trí chú. Có một lần, khi ấy chú khoảng mười tuổi, chú đi học về thấy mẹ ngội bệt bên gánh nước đổ tan hoang, thùng lăn mỗi nơi một cái, chân tay trầy sướt, chẩy máu, chú vội chạy đến đỡ mẹ và thút thít khóc..
Khi được mười hai tuổi, cha mất, đôi vai của mẹ càng oằn thêm vì một mình phải gánh vác gia đình. Khi ấy chú đi ở mướn cho một nhà buôn bán đồ điện, chú chỉ được sai vặt, suốt ngày bị sai như chong chóng, ở mướn kiếm cơm ăn, không có lương
Chú suy nghĩ vẩn vơ. đến một quán quen khi nào chẳng hay, đói bụng quá, chú mua gói mì tôm, xé ra ăn khô, rồi uống thật nhiều nước cho no bụng, chú ngồi chẳng bao lâu thì trời đổ mưa dông, sấm chớp lên hồi, trời mưa rất to, chú thấm lạnh, chú uống hai ngàn rượu trắng, rồi ngồi co ro một xó, nghe những người núp mưa tán gẩu. Có một người khoảng trạc bốn mươi, xách cặp, có vẻ sang trọng, hỏi hoàn cảnh của chú rồi hứa sẽ xin cho chú một chân bảo vệ, ở trường học lương tháng khoảng hai triệu đồng. Lời nói ấy không biết kết quả ra sao, có thực hiện được không? Nhưng mà chú mừng rơn, một nỗi vui mừng cứ bập bùng trong tâm khảm chú, làm cho chú nôn nao cứ trông cho đến ngày mai, ngày mốt, để được biết kết quả ( vì người ấy có cho địa chỉ và dặn đem giấy khai sinh cùng hộ khẩu để người ấy làm hồ sơ xin dùm )
Mưa cứ kéo dài, kéo dài mãi, những người núp mưa lần lượt mỗi người mua một cái áo mưa ra đi, còn mình chú, cứ đắn đo suy nghĩ mãi, chú nghĩ có nên mua áo mưa không? Khi trong túi chỉ có bốn chục đồng.
Người chủ quán là một chị trung niên, cũng thường biết mặt chú hay ghé quán, chị mới cho chú mượn cái áo mưa đã cũ, chú nói
_Tôi sợ ngày mai, ngày mốt tôi không đi qua đường này, rồi ở nhà lỡ mưa như chiều nay, không có áo mặc
Chị chủ quán nói
_ Không sao đâu, nhà nhiều áo mưa mà, áo này đã cũ, thôi tặng anh luôn đó
Chú cám ơn rối rít rồi mặc áo mưa lên xe đạp đi, trong khi trời đang mưa tầm tả. Nhưng tâm tư chú đang phơi phới, với bao niềm hy vọng đang trãi dài mênh mang, mênh mang…….
…
Sáng mai lại có hai ba người đến quán, họ bàn tán xôn xao, một người thốt lên
_ Ông mài dao, mài kéo bị xe tông hồi nào mà nằm chết ở mé cầu ri, sáng nay lúc còn rất sớm mấy người đi bộ thể dục mới phát hiện, chắc bị chiều hôm qua khi trời mưa quá to
Một người nữa nói
_ Chắc khi bị nạn chưa chết, nhưng vì mưa to quá không ai biết để đưa đi cấp cứu, nên máu ra nhiều quá, ra cho đến chết…..
{jcomments on}
Kính chị Cẩm Tú Cầu, câu chuyện của chị rất thật, tôi chắc thế. Có những mảnh đời lây lất, triền miên trong đói nghèo, đến khi được một chút hy vọng đổi đời thì gặp bất hạnh, không hưởng được (dù là lời hứa của người không quen biết, tuổi trạc bốn mươi, xách cặp có vẻ sang trọng). Không biết vì sao? Có phải là “Họa phúc vô môn” chăng!
Chị có tấm lòng từ tâm, luôn nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh với niềm thương cảm sâu sắc. Đọc bài viết của chị mới thấy hết nỗi thống khổ của lớp người cần lao nhưng vô cùng lương thiện dù là một chiếc áo mưa đã cũ cũng rất áy náy khi được cho mượn. Thế mới biết cuộc đời này có những mảnh đời tuy nghèo nhưng trong sáng biết bao nhiêu? Nhưng buồn thê thiết…
Cám ơn chị
Thân mến
câu chuyện của chị rất thật, tôi chắc thế. Có những mảnh đời lây lất, triền miên trong đói nghèo, đến khi được một chút hy vọng đổi đời thì gặp bất hạnh, không hưởng được (dù là lời hứa của người không quen biết, tuổi trạc bốn mươi, xách cặp có vẻ sang trọng). Không biết vì sao? Có phải là “Họa phúc vô môn” chăng!
NHLN nghĩ đúng câu chuyện này có thật Hoàn cảnh rất thương tâm Chúc em vui khoẻ nhé
Đọc bài viết của Chị em thấy thẫn thờ. Một câu chuyện với kết cục bi thảm chỉ sau một tia hy vọng nhỏ rọi vào đời người thanh niên bất hạnh. Bên lề đưởng, lầm lũi bao nhiêu người như thế, còng lưng đạp xe đi tới, nhưng đi về đâu, như thế nào ngày mai, họ sống với một chút hy vọng, rồi hy vọng đó cũng bị dập tắc. Hụt hẫng, đớn đau và hận nữa. Sao dân tôi vẫn còn sống mãi với cảnh này hả trời.
Đau lắm Chị ơi!.
NL
” Sao dân tôi vẫn còn sống mãi với cảnh này hả trời.”
Tiếng than thật não lòng, nhưng mà NL biết không? chị cũng đã từng có những ngày tháng mơ có được gạo và củi đầy ắp trong nhà. Thảm nhất là những ngày lên kinh tế mới vài tháng, khi đó chồng đau con đau vì lạ nước vì thiếu thốn mọi bề, nhất là buổi đông về, cái lạnh của xứ cao nguyên mà không có chăn ấm, áo ấm…Bây giờ nhớ lại thật là một nổ lực hiếm có. tâm sự thì mãi không hết Chúc cô chú một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc nhé
Chuyện có thật đúng không chị ?
Dù chuyện thật hay hư cấu thì cũng hết sức chân thực giữa đời này với bao nhiêu mảnh đời bất hạnh . Chị Cẩm Tú Cầu đã dệt nên một câu chuyện xúc động và thương cảm vô cùng về người đàn ông làm nghề mài dao kéo nghèo khổ và bất hạnh . Chị viết bằng cả trái tim nhân hậu , bằng một sự đồng cảm tuyệt đối với người nghèo khổ nên văn phong đồng điệu và cảm động vô cùng !
Cảm ơn chị Hai phố núi , chúc chị khỏe mãi .
” Chuyện có thật đúng không chị ?”
QA giỏi quá đoán rất đúng. Trên đời này biết bao mãnh đời thương tâm, nó làm cho lòng ta cứ phải suy nghĩ mãi và đọng lại trong tâm
bao nỗi niềm Chúc em vui khoẻ và hưởng một mùa Giáng Sinh an lành
nhà văn người cầm bút đâu cần thấy có thật, nhưng mà tầm nhìn và cách quan sát thế giới chung quanh ta .Rồi dịch chuyển vào lăng kính mình theo phuơng hướng ..Em nghĩ thế, mà không biết chị CTC đã có điểm nào đó cho chị dòng cảm xúc,,, Cám ơn chị đã viết câu chuyện để đưa về tính nhân văn thương cảm .HT xin chia xẻ . Chị CTC trái tim nhân hậu đầy yêu thương nên truyện chị luôn luôn không đánh mất điểm này
Em TTHT
” Cám ơn chị đã viết câu chuyện để đưa về tính nhân văn thương cảm .HT xin chia xẻ”
Cám ơn HT đã đoc và chia sẻ Chúc em một mùa Giáng Sinh hạnh phúc vui tươi
Mông mênh là ưu tư trong cái lạnh mùa đông ở Tây Nguyên…
Vâng mùa đông ở Tây nguyên rất lạnh , hôm nào em có lên thăm người bà con ở gần nhà chi, nhớ ghé chị chơi nhé
Có thể có những mảnh đời đớn đau, nghiệt ngã hơn nhiều so với mảnh đời người đàn ông hành nghề mài dao, kéo dạo để mưu sinh mà chị Hai Phố núi đã miêu tả. Và người ta thường gom chung lại những mảnh đời ấy thành hai từ ngắn gọn : SỐ PHẬN, rồi giải thích thêm “Giày dép còn có số mà!”
Con người thật sự có SỐ không?
Có đấy!
Cái SỐ của người đàn ông mài dao kéo dạo là PHẢI SỐNG NGHÈO KHỔ + PHẢI CHẾT ĐƯỜNG CHẾT SÁ…
Cũng như cái SỐ của…Pha Chường là PHẢI BỊ MỒ “CÂU… DZỢ” một thời gian “mừ một nem” (11 năm) chả hạn !!! ??? hic hic…
Câu chuyện được viết đơn giản mà mạch lạc; thong thả mà đau xót…Và một “cú kết thúc” khá bất ngờ!
Đọc mà nghe đắng ngắt trong miệng, chị Hai ui!
Bài viết đơn giản câu chuyện thương tâm chỉ biết nuối tiếc ngậm ngùi
Cám ơn MC đã đọc Chúc vui trong mùa Giáng sinh nhé
” Có thể có những mảnh đời đớn đau, nghiệt ngã hơn nhiều so với mảnh đời người đàn ông hành nghề mài dao, kéo dạo để mưu sinh mà chị Hai Phố núi đã miêu tả. Và người ta thường gom chung lại những mảnh đời ấy thành hai từ ngắn gọn : SỐ PHẬN, rồi giải thích thêm “Giày dép còn có số mà!”
Cuộc đời mỗi người một số phận mà tạo hoá đã an bài, có than cũng chịu thôi ” Nhưng đừng đứng cạnh một bức tường sắp ngac nhé, Chúc KT được mọi sự như ý
Anh đồng ý với TT Hiếu Thảo,người cầm bút viết văn, làm thơ trải lòng trên trang giấy đâu phải cần một sự có thật như một nhà báo viết tin tức mà người viết văn, làm thơ với tâm hồn trải rộng viết lên những chuyện ngoài đời trong suy tư, cảm thông với người trong truyện trong dòng cảm xúc của mình…
Rất cám ơn Cẩm Tú Cầu đã hòa mình trong cuộc sống với một người lao động nghèo nói lên hết cảm xúc, tâm tình của mình với một tha nhân, nhưng là đồng bào của mình đáng thương… trong xã hội này.
” Rất cám ơn Cẩm Tú Cầu đã hòa mình trong cuộc sống với một người lao động nghèo nói lên hết cảm xúc, tâm tình của mình với một tha nhân, nhưng là đồng bào của mình đáng thương… trong xã hội này.”
Chào SAC
Lâu quá mới gặp Rất cám ơn những lời bình của SAC đã chắp cánh cho bài viết của CTC Chúc Giáng Sinh vui tươi hạnh phúc nhé
Kiếp sống lầm than, cơ cực vẫn còn rất nhiều phải không chị? Nỗi khát khao của một người nghèo mong kiếm được mấy đồng về giỗ mẹ được chị viết thật là xúc động:” Hôm nay chú cũng đi từ sáng đến trưa mà chẳng có đồng nào, chú nghĩ sắp đến ngày giỗ mẹ rồi mà tiền không có, không biết mẹ nó ở nhà có dành dụm được chút ít gì không? ”
Khép lại mảnh đời bất hạnh của “Chú Tư” thật là bi đát, xót xa. Cám ơn chị đã cắt lát nhỏ những câu chuyện đời thường về những con người khốn khó. “Chú Tư” trong “Mảnh đời” của chị CTC đã đi vào giấc ngủ nghìn thu, chẳng còn lo nghĩ ngày mai có kiếm được đồng bạc nào không? nhưng chúng ta thì không khỏi chạnh lòng….
Chúc chị vui nhiều, em chưa hoàn thành công việc cho chị nên cũng lo lắm.
” Khép lại mảnh đời bất hạnh của “Chú Tư” thật là bi đát, xót xa. Cám ơn chị đã cắt lát nhỏ những câu chuyện đời thường về những con người khốn khó. “Chú Tư” trong “Mảnh đời” của chị CTC đã đi vào giấc ngủ nghìn thu, chẳng còn lo nghĩ ngày mai có kiếm được đồng bạc nào không? nhưng chúng ta thì không khỏi chạnh lòng.”
Cám ơn những lời com của KĐ Em viết rất hay Chúc em vui
Câu chuyện chị viết chân thực và cảm động quá chị ơi, người lao động nghèo và con cháu họ nếu không có cơ may đổi đời thì cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng thất học và kiếm sống vất vả lam lũ. Xã hội vẫn còn nhiều “kẻ ăn không hết, người lần không ra” biết bao giờ mới no cơm ấm áo cho mọi nhà
Xã hội vẫn còn nhiều “kẻ ăn không hết, người lần không ra” biết bao giờ mới no cơm ấm áo cho mọi nhà “
Cuộc đời đi theo với số phận mà em
Chúc em vui khoẻ nhé
Câu chuyện cảm động quá chị ơi, đọc mà thương những mảnh đời khốn khó.
Cám ơn em QT
Chị camtucau kính mến,
Chị viết “Mảnh Đời”hay quá! Lần nào đọc bài viết của chị lòng em cũng vô cùng xúc động. Chú Tư trong “Mảnh Đời” đã không còn nữa! Và mong rằng Chú cũng đã thoát khỏi những khốn khổ của cuộc đời này!
Cám ơn chị về một bài viết hay.
Em, ltmk
Chào LTMK
Ở miền Đông Bắc thời tiết mùa đông ra sao có lạnh lắm không? Hôm nào em cho chị địa chỉ để chị gửi sách tặng em Chúc em một mùa Giáng sinh hạnh phúc an lành
Đọc bài viết của chị em rất cảm động
Chúc mừng chị một bài viết hay !
Cám ơn lời chúc ngọt ngào của em Chúc em vui và hạnh phúc
Chào chị Cẩm Tú Cầu . Đọc truyện MẢNH ĐỜI của chị tôi rất xúc động , nhân vật cầu thực vất vả như bao số phận cơ cực còn đầy rẫy trong xã hội ,một hy vọng vừa loé lên đã bị dập tắt phũ phàng . Nếu trong gia đình còn có người phải nuôi dưỡng nữa thì người chết đi còn để lại gánh năng cho người còn sống ,lại những số phận tương tự sẽ lập lại vô phương cứu vớt , khi mà lực bất tòng tâm của những người còn có tấm lòng nhân ái . Chúc chị khoẻ .
Rất lâu không gặp ĐVQ vẫn khoẻ chứ Cám ơn lời com của bạn
Đọc truyện MẢNH ĐỜI của chị tôi rất xúc động , nhân vật cầu thực vất vả như bao số phận cơ cực còn đầy rẫy trong xã hội ,một hy vọng vừa loé lên đã bị dập tắt phũ phàng . Nếu trong gia đình còn có người phải nuôi dưỡng nữa thì người chết đi còn để lại gánh năng cho người còn sống ,lại những số phận tương tự sẽ lập lại vô phương cứu vớt , khi mà lực bất tòng tâm của những người còn có tấm lòng nhân ái” Chúc vui khoẻ
Đọc bài viết của chị thật xúc động, thương cảm cho hoàn cảnh của chú Tư. Cầu xin ơn trên phù hộ cho những Mảnh Đời khó khăn vượt qua số phận trong tâm an bình.
Chúc chị và gia đình mùa giáng sinh hạnh phúc.
” thương cảm cho hoàn cảnh của chú Tư. Cầu xin ơn trên phù hộ cho những Mảnh Đời khó khăn vượt qua số phận trong tâm an bình “
Cám ơn lời cầu nguyện của em Chúc em vui và trẻ đẹp mãi mãi
Thật xót thương cho những mảnh đời bất hạnh quá chị ơi!