Anh vốn mê hương hoa sữa Hà Nội
Nên ngày đêm vơi với dáng hoa yêu
Chưa thấy bao giờ , sao lòng trộm nhớ
Một mùi thơm ngồ ngộ đến không ngờ…
Mượn môi em để viết về bài thơ
Gái kinh Bắc ngọt ngào câu quan họ
Lụa Hà Đông -mượn người để nói áo
Bối rối chữ tình trên ngực đung đưa…
Mã Phu chờ duyên nợ đã về chưa
Hay câu lục cũng chỉ là ảo ảnh?
Bày câu bát để ru mình cô quạnh
Chiều bên hồ Hoàn Kiếm ngóng tin thư?
Sống rong rêu, lãng mạn vẫn không chừa
Lơ ngơ hề! cũng mơ ra Hà Nội
Cần một lần đứng bên cầu Thê Húc
Ngắm hoàng hôn trong mắt lá thu phai
Chợt chiều nay, khi giấu tiếng thở dài
Em lại đến, trên tay chùm hoa sữa
Anh ngỡ ngàng chưa kịp nói điều gì
Hoa đã nói hộ anh niềm thương nhớ.
Ở SàiGòn cũng có hương hoa sữa
Rất bất ngờ như khám phá ra em
Con gái Bắc gốc Hà Đông lơ lớ
Bao năm rồi con sáo chẳng sang sông..
Cũng may anh còn có chút duyên thầm
Nên em đến ngỡ ngàng sức tưởng tượng
Dáng hoa sữa li ti sao nồng nàn thế
Hay là điều nhắn gửi của tình em ?
Trần Dzạ Lữ
{jcomments on}