Thân mến gởi tặng hai bạn mình Lê Quang Vinh và Phạm Tấn Khoa …đã chôn chân mình nơi phố núi BMT.
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió chờ ai đó…
-Còn chút tình xưa …có vì tôi!
Eo Gió người đi đã khác nhiều,
Những hàng đá xám …dấu xanh rêu,
Vết mòn chân đất phai năm tháng,
Đám cỏ bên triền núi…quạnh hiu.
Eo Gió của tôi…những dấu yêu,
Bên giếng non tiên nhay nháy cười,
Thơ ngây tôi ngắm vòm sóng ngã,
Một rồi ,hai đến ,ba ùa theo…
Eo Gió vẫn còn kia phải không?
Niềm riêng mãi sống ở trong lòng,
Em đã buồn tôi …về phố núi…
Hôm nao mình lối cũ thong dong!
Eo Gió của tôi của mộng mơ,
Trăng vằng vặc tỏ một trời thơ,
Của anh khờ khạo em bé bỏng,
Để lỡ …tình kia những mong chờ.
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió xa trong gió…
-Bởi chút tình xưa …gắng chờ tôi!
{jcomments on}
Eo Gió của tôi của mộng mơ,
Trăng vằng vặc tỏ một trời thơ,
Của anh khờ khạo em bé bỏng,
Để lỡ …tình kia những mong chờ.
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió xa trong gió…
-Bởi chút tình xưa …gắng chờ tôi!
Eo Gió – quê hương dấu yêu và mối tình thơ dại vẫn là nỗi nhớ, tiếc nuối mãi trong lòng. Bài thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn hay lắm anh Lộc ui!
Hồi trưa cả đám ăn giỗ…tối nay nghe nhạc ở quán Nghệ Sĩ…vui…được khen vui hơn…
Hông mời PC dự là …”thiệt thòi” lớn CHO ANH đó nhen! 😛
[Ông PC ni ngó dzậy mà… chảnh gốm! ehe…]
PC là ai vậy KT hè…lâu khg gặp,khỏe luôn phải khg KT? Chúc vui hén.
bài thơ dễ thương anh BXL xin chia sẻ…
Cảm ơn HT.
Anh Lộc khôn ác ,bắt người ta chờ còn mình thì giang hồ khắp nơi.
A khg biết mình có khôn khg…nhưng vì khg thấy ai chờ mình …nên cứ mong vậy mà BV…cảm ơn nhiều….vui.
Cảm tác từ bài thơ Eo Gió -Chờ của anh Lộc đúng vào dịp anh về lại Việt Nam!
Người đi…!!!Ừ ! Cũng đi rồi
vùng “Eo gió ” cũ cũng ngồi núi xưa…
Chia người chiếc Vó ngày mưa
giờ tôi cất mẻ lưới thưa lời nguyền
tóc em mấy lọn chung , riêng…?
mùi hương xưa cũ ưu phiền đời tôi
đã đi cuối đất cùng trời
vẫn cơn bi lụy …Hỡi người tôi yêu !
vẫn ” Eo gió” hát trăm chiều
triền đêm sóng vỗ …bao nhiêu giọt chờ
tình còn độ lượng …giấc mơ?!
núi xưa ” Eo gió ” bây giờ mình tôi.
– chúc anh thật vui trong những ngày về lại quê nhà
Hay lắm AP…mấy câu chia sẻ xuất thần lời ý tuyệt vời…cảm ơn cô.
Anh Phương ơi, Bài cảm tác thật tuyệt!
Cho QA ” ké” Cẩm Ái lời nhận xét này nhé ?
“vẫn ” Eo gió” hát trăm chiều
triền đêm sóng vỗ …bao nhiêu giọt chờ
tình còn độ lượng …giấc mơ?!
núi xưa ” Eo gió ” bây giờ mình tôi.
Anh Phương ơi, tuyệt lắm!
HAY LÚM, ANH PHƯƠNG!!!
(Kiu là CHỊ PHƯƠNG mứ đúng! 😛 )
Rồi…lại gây sự hé …vui.
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió xa trong gió.
-Bởi chút tình xưa …gắng chờ tôi!
Bài thơ EO Gió – CHỜ của anh BXL dễ thương quá!
Vâng! Eo Gió vẫn đứng chờ anh bên triền dốc, biết bao tháng ngày nắng lên hoàng hôn xuống vẫn miệt mài đợi bước chân anh…
Cảm ơn Ái …chờ…vui.
Anh Lộc ,
Bài thơ rất hay . Tôi thích khổ thơ cuối :
Eo gió của tôi dấu yêu ơi
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời
Tóc vờn theo gió xa trong gió…
Bởi chút tình xưa… Gắng chờ tôi !
Bỏ lửng khổ , chấm lửng câu . Rất có ý , rất ấn tượng .
Chúc mừng .
Cảm ơn Quế Anh chia sẻ.
Vậy đó mà ai chờ đâu SS….vui. A đang ở qn hồi nào có về thì aloo cho a mời cafe sáng nghen. Cảm ơn cô.
Bài thơ sao mà dễ thương dzẫy mà nỡ lòng nào người ta hổng chờ sao đặng anh Lộc hén? Cầu mong những lời nhắn gửi sẽ được toại nguyện nha anh!
Thế đó mà có ai chờ đâu?-…vui,cảm ơn MC.
Nhiều hẹn ước mà không biết mồi hẹn nào nên duyên đây.
Khg biết sao cái cmt vừa rồi nó chạy lên trên kia đó Kt…vui.
Đó đó…luôn vui mà dù …có phải ra sao,cảm ơn cô.
Cảm ơn anh ĐD…vui.
Có khg ai?không có ai,
Đợi chi một kẻ hai vai gánh đầy…
Cảm ơn Nt…vui.
“Đợi chi một kẻ hai vai gánh đầy…” nghe mà tậu!
Anh Lộc về VN, về Quy Nhơn lần này với cảm xúc thật trữ tình, thật lãng mạn. .qua bài thơ ” Eo gió- chờ”; Hôm qua dự đám giỗ bên nhà Anh, KT thấy Anh tươi, hồn nhiên lắm. ..( hihi..)-Vậy là có tín hiệu vui. ..
Bài thơ thật là dễ thương !
Kim Thanh dzui lòng viết rõ “dzo nêm” được hơm? Mình đọc chữ viết tắt cứ quen nếp đọc là KHOA TRƯỜNG quài hà! hi hi hu hu… 😛
Đã thống nhất rồi mà, khi nào KT* là “dzo nêm”
Dẫy mà ông ” Pha Chường” ổng cứ nhiều chiện. ..
Sai rùi “Ka Tê”!
Phải nói là : “Ông Pha Chường ổng cứ KIẾM chiện…” mứ chính xoác! hị hị hị… 😆
“Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió xa trong gió…
-Bởi chút tình xưa …gắng chờ tôi!”
Không biết có ai đó đang đứng trên triền dốc ngắm mây tím ngang trời thả lời tình tự đầy nỗi nhớ xuống Eo Gió với nỗi xao xuyến mà làm nao lòng người đến vậy!
Xin lỗi nghen mấy cái cmts chạy lộn xộn giống chủ nó quá vui.
hahahaaaaaaaaaa… Dzui ÁC! 😆
Ai thich gì thích. Riêng tui “phái” khổ thơ này :
…”Eo Gió của tôi của mộng mơ,
Trăng vằng vặc tỏ một trời thơ,
Của anh khờ khạo em bé bỏng,
Để lỡ …tình kia những mong chờ.”
Vì :
1. Chỗ cái EO có GIÓ (đùa vạt áo)! Chỗ đó nhìn mà không mộng mơ mí lạ!
2. Nhứt là “cái đó” diễn ra dưới ánh trăng vàng mờ mờ, ảo ảo. Uiiiiii, liêu trai chí dị quóa còn gì??? 😆
3. Bởi “anh KHỜ KHẠO, em BÉ BỎNG” nên chưa thể xảy ra… hậu quả gì nghiêm “chọng”. GOOD! VERY GOOD! 😀
4. Ngừ ta hổng đã noái : “Tìn chỉ đệp khi coàn dzang dzỡ” là giề? hehehe… 8)
Thơ êm đềm mà ray rức lúm nha, anh locbach!
Quõ, mờ anh mới dzìa EO (có) GIÓ hả?
Bửa nào vô SG đi Xuyên Mộc (Suối nước nóng Bình Châu) gặp nhau… luộc trứng gà dưới suối, “dzô dzô” chơi ha huynh! 😛
Phải đó KT…cảm ơn hẹn gặp.
Về lại quê hương, có lẽ tình cảm của gia đình và bạn bè dành cho anh BXL rất nhiều yêu thương nên đã khiến cho lòng người viễn xứ phải thốt lên lời tâm sự với những vần thơ dạt dào cảm xúc:
“Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió chờ ai đó…
-Còn chút tình xưa …có vì tôi! “
Qua bài thơ này, anh BXL cũng giới thiệu về Eo gió, một thắng cảnh hoang sơ kỳ vĩ của Nhơn lý, giếng tiên và dòng suối ngọt ngào :
“Eo Gió của tôi…những dấu yêu,
Bên giếng non tiên nhay nháy cười,
Thơ ngây tôi ngắm vòm sóng ngã,
Một rồi ,hai đến ,ba ùa theo…”
Đọc bài thơ xong muốn đến Eo Gió tắm để được nghe tiếng sóng xô bờ cho trôi đi những phiền muộn và để thấy những ngày thật bình yên, phải không anh BXL? À mà để nghe anh Lộc kể những câu chuyện tình vu vơ …rồi cười…nữa chứ. Chúc vui.
Anh BXL ui bài thơ thật dễ thương một chút xót xa một chút nuối tiếc thật hay
Cảm ơn MC.
KD chia sẻ hay…như đồng cảm lớn với người viết,cảm ơn KĐ.nhiều.
Mở đầu khổ thơ nào cũng là:
“Eo Gió của tôi…” Nghe mà cứ tức anh ách vậy nè trời!
Sửa lại Eo gió của huwong xưa đi!
ha…
Sửa sao cho hợp ý Phụng là vui rùi…haha.
Eo Gió của tôi…những dấu yêu,
Bên giếng non tiên nhay nháy cười,
Thơ ngây tôi ngắm vòm sóng ngã,
Một rồi ,hai đến ,ba ùa theo…
Eo Gió vẫn còn kia phải không?
Niềm riêng mãi sống ở trong lòng,
Em đã buồn tôi …về phố núi…
Hôm nao mình lối cũ thong dong!
Bài thơ tuy buồn nhưng vẫn không dấu được một chút vui, một chút yêu đời, một chút dễ thương như anh BXL vậy…hi hi hi …
Vẫn luôn hứa hẹn điều gì đó vui vui…phải khg Thu Thủy,cảm ơn cô…