Hoa Vàng Trước Ngõ.

Nhà em có hoa vàng trước ngõ. Tường thật là cao có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng cơn. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong, được đưa đón chân em. Xót xa anh vẫn trắng tay hoài, sách đèn nợ chưa dứt, nên lận đận truân chuyên …              
Cái con bé thật lạ, tối nào trước khi ngủ cũng hát với hò, mà nó cứ hát đi hát lại mỗi một bài không biết chán. Đêm nào nàng cũng nghe, riết rồi nàng thuộc lòng bài hát luôn. Nhiều lúc nàng bực mình, muốn mắng nó nhưng lại thôi. Con bé thật thà, dễ bảo lại chăm làm. Thời buổi này không dễ gì có người làm như vậy.  Nàng thở dài, gập lại quyển truyện rồi đi vào phòng tắm.

Nàng nhìn lên trần nhà, đêm nay  rồi cũng sẽ như mọi đêm, trằn trọc và trằn trọc. Đôi lúc nàng thèm được như nó, cái con bé người làm í, đặt lưng xuống là ngủ nên cái mặt nó lúc nào cũng tươi hơn hớn. Lại  thêm một tiếng thở dài. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cuộc sống vô vị như lúc này.
Ừ thì ngày xưa nhà nàng cũng có một giàn hoa, giàn hoa màu tím rơi rơi và lung linh trước ngõ. Ngày ấy cuộc sống nhẹ nhõm và vui lắm. Cái xóm quê nho nhỏ có hai dãy nhà đơn sơ đối diện, ở giữa là con đường đất nện, cỏ mọc xanh rì. Đi theo con đường này là chiếc cầu tre bắc ngang qua con sông nước trong vắt. Lũ con trai trong xóm cứ trần truồng từ trên cầu nhảy xuống. Hồi đó nàng mới bảy, tám tuổi gì đó. Nhưng nàng đã biết mắc cở, đi qua cúi mặt rồi chạy một hơi bỏ lại phía sau tiếng cười chọc ghẹo. Nhà nàng bốn chị em gái, sân vườn lại rộng, nên bọn con gái trong xóm hay tụ tập. Trong các trò chơi, nàng thích nhất là trò nấu ăn. Cái lò, cái nồi bằng đất sét nho nhỏ, cả bọn phân công, đứa nấu cơm, đứa nấu canh, đứa thì à ơi ru búp bê ngủ. Cơm canh chín dọn ra, những đôi đũa, chén bát nhựa nhỏ bằng đồng xu. Mặt đứa nào cũng ám khói, vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Lũ con trai thấy vui xin tham gia, nhưng bọn nàng dứt khoát không cho. Có một vài thằng thèm thuồng đi qua đi lại. Tội nghiệp nhất là hai anh em trai ở đối diện nhà nàng cũng  bắt chước mua đồ hàng về tập nấu. Cơm sống, canh mặn. Bọn con gái nhìn qua lêu lêu. Hai anh em  nhăn nhó mặt mũi dính lọ, vui ơi là vui. Sau này nàng thấy tội nên nói bọn con gái cho tham gia. Hai anh em hiền lắm, sai gì làm nấy không nhiều chuyện như bọn con gái. Con trai gì mà hay mắc cở, đôi mắt người nào cũng buồn buồn. Người anh tên là Luân, người em tên là Lạc. Ừ thì luân lạc. Nàng thở dài. Đôi khi cái tên cõng theo số phận con người.
Trời ơi, con gái trong xóm cả bầy, hai anh em  không dòm ngó ai lại cùng để ý nàng. Mà nàng đẹp chứ bộ. Nhiều lần soi gương nàng thẹn thùng với bóng mình. Năm í nàng đã mười sáu, mười bảy gì rồi. Cái trò chơi nấu ăn dính lọ đã xa tít tắp. Bấy giờ mỗi lần gặp hai anh em  nàng đâu dám nhìn, cứ cúi mặt mà đi. Đêm đêm người anh hay ngồi dưới hiên ôm đàn hát. Những bài hát có ca từ rất buồn và nhắn gửi. Nàng nghe và hiểu. Nàng khép mắt lại mơ màng, hình như có một vị Hoàng tử đang quỳ xuống cầu hôn và đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn xinh xắn lấp lánh. Những ca từ hàng đêm đều đặn ru nàng trôi vào giấc ngủ đầy mộng mị. Người em thì dạn dĩ hơn, thường qua nhà nàng chơi nhưng không dám nói năng gì. Thỉnh thoảng còn bày vẽ mang trái cây sang nhà cùng ăn với mấy chị em. Cô em út của nàng vừa ăn vừa chọc.
–  Trái cây ngon ghê, em cám ơn anh Lạc dí chị Hai há.
Tội nghiệp anh chàng mắc cở mặt đỏ phừng phừng.
Rồi tất cả biến theo sương khói. Gia đình nàng chuyễn đi Sài gòn. Lần hẹn hò đầu tiên và cuối cùng của nàng với người anh ở bờ sông. Cái nắm tay và nụ hôn đầu đời phớt qua trên má làm nàng run rẫy. Đêm ấy có người thấy và méc lại với má nàng. Nàng bị một trận đòn khủng khiếp trong đời. Nàng khóc nhiều nhưng không van xin. Có một điều gì đó, đau đớn và xa xót hơn đòn roi vừa đến lại tan biến đi trong trái tim nhỏ bé của nàng.
Những ngày tháng trên đất lạ quê người nàng buồn và nhớ lắm. Cho đến khi người đàn ông trong đời nàng xuất hiện. Đó là một người đàn ông lớn hơn nàng mười lăm tuổi, đầy kinh nghiệm và biết chìu chuộng phụ nữ. Sau này nàng mới hiểu, có những cái ngỡ như là tình yêu nhưng không phải tình yêu. Rồi cái thai mỗi ngày mỗi lớn, rồi đám cưới vội vã. Người đàn ông đeo nhẫn cho nàng không phải là vị Hoàng tử có ánh mắt buồn và giọng hát xa xôi. Nàng bật khóc.
Chồng nàng là người đàn ông thành đạt, với bạn bè ông rất dễ dãi và hài hước. Nhưng với nàng ông lại khắt khe. Sự chênh lệch về tuổi tác cọng thêm tính cách gia trưởng, dần dần từng bước ông biến nàng thành con búp bê trong tủ kính. Nàng lặng lẽ thực hiện bổn phận làm vợ như một cái máy. Năm con gái nàng lên mười. Những giọt nước đã tràn ly. Cuộc hôn nhân giữa ông và nàng chính thức tan vỡ.
Nàng trở lại thăm quê, xóm nhỏ đã biến mất như trong chuyện cổ tích. Quê bây giờ đã là phố. Người bạn gái cũ kéo nàng về nhà. Bao nhiêu là chuyện thăm hỏi, trách móc. Hai chàng Hoàng tử của nàng đã định cư ở nước ngoài. Người anh thỉnh thoảng lại về nước hỏi thăm nàng và…chưa lấy vợ.
Người bạn gái chép miệng.
–  Chắc anh Luân có nợ kiếp trước với mày. Thôi bây giờ mày tính sao, để tao cho mày số điện thoại của ảnh ha.
–  Nàng đưa mắt nhìn bâng quơ  .
–  Thôi bà ơi, tụi mình già hết rồi, đứa nào cũng gần năm mươi còn gì nữa.
//   //   //

–  Lan ơi, con ngủ chưa.
–   Dạ chưa, có chuyện gì hông cô.
–   Con pha ly café sữa mang lên sân thượng cho cô nghen.
–    Dạ.
–    ……………………
–   Con hát cho cô nghe, cái bài gì con hay hát đó Lan.
– Con hát vui thôi mà cô.
–   Kệ nó, con hát lại cho cô nghe đi há.
–   Dạ.
–  Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng cơn. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong, được đưa đón chân em. Xót xa anh vẫn trắng tay hoài, sách đèn nợ chưa dứt, nên lận đận truân chuyên…..Chiều nao pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ người yêu, dáng hoa đi lấy chồng…
– Thôi, bữa nay cô thấy con hát làm sao á.
–   Con bé đưa tay lên miệng.
–   Dạ, tại con buồn ngủ cô ơi.
–   Vậy hả, thôi con xuống dưới ngủ đi.
–   Dạ.
–   Bóng tối và sự yên lặng phủ lên người nàng. Một lúc sau trên môi nàng nở nụ cười thẹn thùng, chậm rãi lấy chiếc điện thoại rồi bấm số, bàn tay run run, những con số đảo lộn…như mây trời.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.