Đâu giấc mơ của tôi một thời xanh lá
đi ngược đường tìm mãi chẳng ra nhau
giữa ưu phiền giữa se sắt thương đau
còn nỗi buồn không biết ai để trả
tôi vẫn đi dọc theo miền nắng hạ
quá khứ xa vời kỷ niệm cũng rong rêu
phượng nở đầy trời sao vắng tiếng ve kêu
áo ai trắng cả mùa tương tư cũ
Em mắt liếc thuở nào tôi vẫn nhớ
cái bỉu môi ngọt lịm trái tim người
chỉ một lần từ chối cuộc tình tôi
thành trăm năm hát vang lời kinh muộn
tôi vẫn đi khi đêm dài đổ xuống
giữa dịu dàng tháng nắng với ngày mưa
giữa miệt mài nỗi nhớ vẫn như xưa
tìm kiếm mãi những gì không còn nữa
biết về đâu khi bình minh rạng rỡ
hoa nở bên đời ai hát khúc xa xôi..{jcomments on}
Tôi vẫn đi khi đêm dải đổ xuống
Giữa dịu dàng tháng nắng với ngày mưa
Giữa miệt mài nỗi nhớ vẫn như xưa
Tìm kiếm mãi những gì không còn nữa
Bài thơ với đầy nỗi niềm xưa cũ….vẫn chưa nguôi,vẫn đong đầy nỗi nhớ trong lòngkhong biết tỏ cùng ai?
Thơ rất hay Phạm Ngọc à!
Cám ơn Trankimloan!
Đọc thơ Phạm Ngọc lại thấy nhớ Nguyễn Thu mà lâu nay
anh chàng biến mất tiêu đâu rùi !
Đâu giấc mơ của tôi một thời xanh lá
đi ngược đường tìm mãi chẳng ra nhau
Ngậm ngùi quá , PN ơi !
Hình như Phạm Ngọc xuất khẩu thành thơ hay sao ấy ,thơ của anh rất thoải mái tư nhiên ,rất đời thường …và rất hay .
Cám ơn Thu Thủy – chúc mọi điều vui – PN
Nhà thơ tình yêu Nguyễn Thu ơi ,lâu quá …nhơ nhà thơ lắm … ????
“Em mắt liếc thuở nào tôi vẫn nhớ
cái bỉu môi ngọt lịm trái tim người
chỉ một lần từ chối cuộc tình tôi
thành trăm năm hát vang lời kinh muộn”
Thơ yêu rất trẻ trung và dễ thương. Mong cho tâm của ai kia cũng như lời thơ thì chắc có lắm trái tim phải siêu đổ!
Nghĩ sao mà Thui Thủi lại:
“Nhà thơ tình yêu Nguyễn Thu ơi ,lâu quá …nhơ nhà thơ lắm … ????”
Khi thi sĩ có cảm hứng thì không nhắc, không nhớ vẫn có thơ dọc từa lưa. Nhà thơ tắt nguồn dẫu Thui Thủi có la làng thì trăm năm sau cũng chẳng có thơ mà đọc. Thương cho nhỏ bạn ta “hiền dễ sợ!”
ờ , vì thế có ai bắt nạt thì Sút cùi nhớ binh nhe .
Đào thanh Hòa và Thu Thủy có khỏe không ???
vãn ..vẫn khỏe như ..như voi. Cám ơn TCT nhiều nhiều
Tự nhiên thấy có cái gì đó … nó buồn buồn , nên thăm hỏi vẫn vơ (nhưng rất thiệt lòng ). Cảm ơn TT trả lời .
Tự nhiên sao mà buồn buồn dzậy TCT ? Tậu TCT ghơ !
“Em mắt liếc thuở nào tôi vẫn nhớ
cái bỉu môi ngọt lịm trái tim người”
Hay quá! Hay lịm cả trái tim người đọc.
biết về đâu khi bình minh rạng rỡ
hoa nở bên đời ai hát khúc xa xôi..
Biết về đâu để tìm khúc trái tim đây hở PN
Bài thơ Mùa tương tư cũ hay quá Phạm Ngọc ơi!
Như một lời ru nỗi buồn xa, nhớ !
Thơ PN là một hoài niệm về một tình yêu nay đã không còn .
Em mắt liếc thuở nào tôi vẫn nhớ
cái bỉu môi ngọt lịm trái tim người
chỉ một lần từ chối cuộc tình tôi
thành trăm năm hát vang lời kinh muộn
Bài thơ “Mùa tương tư cũ” với bao nỗi nhớ nhung quay quắt tưởng như mới hôm nào… hay lắm Phạn Ngọc ơi.
Tạ Chí Thân: “Tự nhiên thấy có cái gì đó … nó buồn buồn , nên thăm hỏi vẫn vơ (nhưng rất thiệt lòng ). Cảm ơn TT trả lời .”
Sao vậy ông ..Tạ? Ai, ai mà dám làm cho bạn tui ” ngừ da dzàng tóc trắng” buồn? Chỉ tui, tui kiu Sút cùi bắp dzợt cho dzài quả là chạy “cuốn theo chiều gió” liền! Gã Tào lao phải hôn?
Nói cho dzui chứ thiệt tình tui biết: Con người mà, ai cũng có lúc này lúc khác. Thôi thì cứ cừ lên đi cho răng dzàng sáng chói ha! Hê hê hê…
Tậu bạn Tạ của tui ghơ, tự nhiên buồn buồn hỏi thăm trúng Sút Cùi cho mấy cú giò lái,,, hê hê hê
tôi vẫn đi khi đêm dài đổ xuống
giữa dịu dàng tháng nắng với ngày mưa
giữa miệt mài nỗi nhớ vẫn như xưa
tìm kiếm mãi những gì không còn nữa
Thơ hay quá!
Xin cám ơn tất cả đã đọc “Mùa Tương Tư Cũ” và những cảm nhận, thân chúc tất cả những ngày cuối tuần bình an vui vẻ – Phạm Ngọc
Xin mượn sân này quậy một chút được không ? Phạm Ngọc …
Số là tui chỉ nói “Tự nhiên thấy có cái gì đó … nó buồn buồn , nên thăm hỏi vẫn vơ (nhưng rất thiệt lòng ).”…. NguyenTiet , DTH , Thu Thủy , Tào Lao … Hỏi sao dzậy ???
“HÔM NAY TRỜI NHẸ LÊN CAO
TUI BUỒN , CHẲNG HIỂU VÌ SAO TUI BUỒN “
Dzậy đó , dzậy thâu … Mà sao thấy mấy ngừ nầy thương tui gơ … bỗng thấy ấm lòng ngừ xa xứ .
Thanks .
Trời wơi!thấy TCT được ấm lòng sao nguyentiet lại thấy dzui ghơ !
nguyentiet ui !… Ấm lòng mà vẫn chưa dzui được , vì chính tui đang viết những đoản ngắn như chị Tuyên … Viết rồi xóa , rồi sửa , rồi nhức đầu , rồi buồn vì nghĩ rằng có những chữ nhạy cảm , dị ứng , lề trái , lề phải … Tự nhiên tui thấy buồn cho người viết và thương bạn tui (ben kia) … dễ sợ !!!
Tiết biết mà, rất khó . Bạn của TCT bên kia là ai vậy?
TCT cho mail để khi nào tâm sự với nhau được không?
“Bạn tui bên kia ” là những người bạn viết trên Hương Xưa mà ở bên kia ….Dzậy mà còn hỏi ?. Tậu nguyentiet gơ !… Sẽ nhờ Tào Lao gởi Email add . cho nguyentiet nghen .