Nửa chừng bỏ dỡ cuộc chơi,
Thời gian vô trạo chở đời tôi qua
Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Tay mê dấu đá lần qua vô thường
Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê
Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh
Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung. {jcomments on}
Cửa Thiền không dễ bước vào
Bể tình sóng dậy tuôn trào khôn nguôi
Làm sao ra khỏi cõi người
Lánh trần gian kiếm nụ cười vô ưu
Hạt Dưa thân mến
Chỉ với 4 câu thơ thôi mà Hạt Dưa đã hiểu được nhưng ẩn dấu sâu kín của bài thơ. Chắc hẳn đó cũng là những điếu mình muốn nói:
Cửa Thiền không dễ bước vào
Bể tình sóng dậy tuôn trào khôn nguôi
Làm sao ra khỏi cõi người
Lánh trần gian kiếm nụ cười vô ưu
“Lánh trần gian kiếm nụ cười vô ưu”. Câu thơ này hay quá, mà cũng khó qua để lánh trần gian đi kiếm một nụ cười vô ưu.
Chân thành cám ơn Hạt Dưa nhiều.
Chúc vui và khỏe nhé.
Mến, ltmk
Cũng chỉ 4 câu Hat Dưa khái quát đươc cái khó của thoát trần và để kiếm nụ vô ưu . Nhưng mình nghĩ Cửa Thiền không khó bước vào – Nhưng làm sao để cuộc đời vô ưu là chính .
Chào anh Lê Trọng Minh Kha ,
Hôm nay lại được đọc một áng thơ ” Thiền ” rất hay , rất ý nghĩa của anh . Đây là một bài thơ viết về cõi người , quan niệm về kiếp sống vô thường thật sâu sắc , nhẹ nhàng thanh thản vô cùng !
” Nửa chừng bỏ dở cuộc chơi
Thời gian vô trạo chở đời tôi qua …( LTMK )
Trần gian là ” cõi tạm ” , về với chốn ” u minh ” ở cõi vĩnh hằng là mãi mãi hưởng đời cực lạc thanh cao . Hãy lắng nghe 4 câu thơ cuối bài để an tâm hơn khi mà ” cuộc chơi dù dang dở ” :
Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh
Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung . ( LTMK )
Lời thơ của ” Vô Dung ” được chắt lọc rất kỹ , rất nhân văn . Có thể nói rằng : Bài thờ Thiền Nghệ thuật !
Ô kơ! Đồng ý với nhận xét của Ông Quại.
Riêng mình, tui sẽ phát biểu sau (để nghĩ đã, hì hì… 😛 )
Anh Quế Anh mến,
Cám ơn anh Quế Anh nhiều đã có những lời bình thật hay và thật sâu sắc cho bài thơ:
“…Hôm nay lại được đọc một áng thơ ” Thiền ” rất hay , rất ý nghĩa của anh . Đây là một bài thơ viết về cõi người , quan niệm về kiếp sống vô thường thật sâu sắc , nhẹ nhàng thanh thản vô cùng !” Và: “Lời thơ của ” Vô Dung ” được chắt lọc rất kỹ , rất nhân văn . Có thể nói rằng : Bài thờ Thiền Nghệ thuật !”
Vậy là anh hiểu hết nỗi lòng của tác giả rồi, mình đâu còn giấu gì được trong những vần thơ?
Chúc anh luôn vui, khoẻ và hạnh phúc nhé.
Thân mến,
ltmk
Chào huynh Minh Kha,
Trước tiên, xin lỗi anh.
Tui có việc riêng nên đọc email của a trễ và thế là không thể hoàn thành nhiệm dzụ anh yêu cầu. Sorry (lũy thừa 1000)!
Sau nữa, VÔ DUNG quá TRIẾT LÝ!
Nên cần phải có thời gian đọc thật chậm & nghiền ngẫm để xem anh muốn nói gì? Tư duy cá nhân được hình thành như vậy đó! Nghĩa là phải từ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG rồi mới đến TƯ DUY TRỪU TƯỢNG.
Nôm na là : Phải CỤ THỂ! Và từ cái CỤ THỂ đó mới KHÁI QUÁT lên được điều gì? Cái gì? => Kết luận.
Quyết định vậy đi, ha?
HÃY ĐỢI ĐẤY! [Tom and Jerry] 😉
Thâu, khỏi đợi. “Chơi một hơi” luôn nè: 😛
VÔ DUNG lời thơ thanh thoát, ý thơ trầm mặc, chuyển tải trong “nó” sức nặng của tư tưởng Phật học. Nhiều từ ngữ lạ, ít gặp mang tính TRIẾT LÝ cao (từ nào thì Nẫu tự thấy đi ha! 8) ) … Và thế là KÉN người đọc. Nhất là người đọc nào chưa rành về đạo Phật (như tui chẳng hạn, hì hì…) Người đọc sẽ bỏ qua hoặc có đọc nhưng sẽ không mạnh dạn còm (Vì sao thì Nẫu cũng tự xi nghĩ đi ha?).
Đó, không phải là có ý “phê bình” gì ông tác giả cả. Xin đừng “bé cái nhầm” đấy nhá!
Mà đó, là một trong những phản hồi chân thật của một người đọc là…TUI.
Thế thâu.
Nhưng… (có chữ “nhưng” ni là “mợt” lắm đó nhen! 😉 )
Nhưng tui đã nghĩ & tui hiểu VÔ DUNG giải thích một cách “bí hiểm” một chữ NGỘ thôi.
Chữ NGỘ của nhà Phật và nẫu đang trên đường đi đến đó.
Đúng hay sai, tui có biết đâu na?
“Kợ”, mình đọc thấy sao nói dzậy thôi. Anh lêtrọngminhkha đâu nỡ lòng nào “đì” mình mà mình ngại, nhẻ? Anh minhkha nhẻ? Mà ảnh có muốn “đì” cũng lấy được cái chi mà “đì” chứ hả? Hơ hơ…
Còn NGỘ là gì? Để tui “Gu gồ” cái đã nhen! 🙄
Hết chiện!
Lời commen của pHA hôm nay thật sâu sắc cho MC ké dzới nghen
Ưhm…Ké nữa hả!
Được, nhớ cẩn thận…củi lữa nhen! hị hị… 😛
Cám ơn Mộng Cầm đã ghé vào nhà “thăm thơ” của Minh Kha. Mình cũng đồng ý với Mộng Cầm là lời comment của Pha luôn luôn sâu sắc! Đâu phải chỉ hôm nay thâu đâu! MC nó vậy coi chừng Pha giận đó nhe!
Chúc MC vui khoẻ, trẻ đẹp nhé.
ltmk
Anh Khoa Trường mến,
Kỳ trước anh để cục gạch xí chỗ đợi muốn hụt hơi mấy ngày sau mới trở lại. Nhưng kỳ này có vẻ biết lỗi nên đã mau chóng trở về bình bài thơ cho mình thật sớm. Rất vui!
Chỉ một câu này thôi thì cũng chứng tỏ Pha Chường đã cảm nhận được bài thơ một cách rất ư là sâu sắc rồi:
“VÔ DUNG lời thơ thanh thoát, ý thơ trầm mặc, chuyển tải trong “nó” sức nặng của tư tưởng Phật học. Nhiều từ ngữ lạ, ít gặp mang tính TRIẾT LÝ cao (từ nào thì Nẫu tự thấy đi ha! ) … Và thế là KÉN người đọc. Nhất là người đọc nào chưa rành về đạo Phật (như tui chẳng hạn,hì hì…)
Cắm ơn Pha Chường thật nhiều. Lối viết, lối bình của Pha Chường rất ư là độc đáo, biết không? Luôn nói những cảm nhận của mình rất chân thành, bằng một văn phong dí dỏm, duyên dáng nên ai đọc Pha Chường rồi cũng phải mê thôi! Mê lời khen, dĩ nhiên rồi! Và mê luôn cả những lời chê, nhưng lời phê bình vì Pha Chường viết từ con tim rất đỗi…dại khờ, à quên, xin lỗi nhé! Viết từ con tim rất đỗi chân thành của mình!
Với tâm tình quí mến, ltmk
@ Anh lêtrọngminhkha ời!
Cảm ơn anh đã nhiệt tình “tán dương” lối viết, lối bình của Pha Chường! Tui đọc mà xao xuyến com…tim đây nè! heheheeeeeeee…
[Nghe giúng…BÓNG ớn, hihi…]
Chắc phải lập một website : contimxaoxuyen.com quá đi Pha Chường ơi! Đúng không? Mến nhé. ltmk
À, đúng. Đúng!
Anh lập website đó mau đi! Lâm Cô nương dzí lại cô giáo nguyentiet đã chuẩn bị ĐƠN XIN GIA NHẬP sẵn rùi kà ! 😆
Nè! KT có gia nhập website; contimxaoxuyen thì nhập đi đừng có kêu LCN. Hehe…LCN đang ở website: contimbanggia rầu. 😛 8)
Nhập một “mìn”, nhập chi chời? 😕
Hông ấy, cho tui… qua bển dzí nhen! Nhen! Nhen! 😆
Í..í.. xao xuyến CON…tim Chớ hổng phải COM…tim. Sorry all!
R Xưa thân mến,
Tám câu thơ của R Xưa, theo mình như nối dài cái ý nghĩa của Vô Dung. R Xưa đã hiểu tận cùng những nghĩa lý của Vô Dung mà tác giả đã gởi gắm trong đó. Mình viết “Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê”, thì R Xưa đã đã cho ngay một phản biện đầy thú vị: “Con thuyền Bát Nhã cứu hồn thương đau”! Thất là tuyệt vời!
Bài thơ họa của R Xưa thật hay, ngắn gọn và sâu sắc như đi xuyên suốt vào hồn thơ của tác giả.
Chúc R Xưa, vui khõe, hạnh phúc và luôn có những vần thơ hay thâm thúy.
Thân quý, ltmk
Nửa đời mơ tưởng Chân Nguyên
Quay lưng sám hối cho yên bốn bề
Cuối đầu trốn chạy đam mê
Tiên Thiên Bát Quái chuyển về bão dông
Nhân duyên ngã mạn sắc không
Con thuyền Bát Nhã cứu hồn thương đau
Ta Bà một cõi chìm sâu
Bồ Đề tâm niệm đây màu Nhất Như
Xin lỗi R Xưa nhé,
Viết lời phản hồi tiếp theo bài thơ của R Xưa nhung nó lại chạy lên trên. Trục trặc kỷ thuật của HX! Chân thành xin lỗi.
ltmk
Trước hết, đồng ý với anh Khoa Trường là bài thơ Vô Dung của anh LTMK mang nhiều triết lý. Nhưng triết lý về cái gì thì anh KT bảo “Hãy Đợi Đấy!” Thế nên mình xin mạo muội góp một vài ý kiến về bài thơ như sau:
Mới đọc hai câu đầu “Thời gian vô trạo chở đời tôi qua” mình cũng thấy hơi bở ngở. Nhưng may quá ngày xưa vốn mê thơ của Bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương nên vẫn còn nhớ được mấy câu trong bài Động Hương Tích có hai từ “vô trạo”
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót
Con thuyền vô trạo cúi lom khom
Lam tuyền quyết cả phồn hoa lại
Rõ khéo trời già dễ dở dom (Hồ Xuân Hương)
Trạo là mái chèo, vô trạo là không có mái chèo. Vô trạo trong “con thuyền vô trạo” của HXH là con thuyền không có mái chèo nên cứ trôi lênh đênh trong cái Động Hương Tích của bà. Mỗi lần đi qua một hang động nào đó thì phải cúi lom khom (nghĩa đen và nghĩa bóng!). Còn trong “thời gian vô trạo chở đời tôi qua” của LTMK, tôi nghĩ ở đây tác giả đã dùng đảo ngữ. Thật ra không phải là thời gian vô trạo, mà chính cuộc đời của tác giả “vô trạo”, nghĩa là không có chèo, không có chống, không có định hướng nên cứ trôi bồng bềnh trong cõi thời gian: “Thời gian vô trạo chở đời tôi qua.”
Để rồi cuối cùng tác giả lại tự vấn:
“Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Tay mê dấu đá lần qua vô thường”
Bởi lẽ cuộc đời cứ mãi trôi lênh đênh, không định hướng nên tôi đoán có lẽ cũng đã có một lúc nào đó anh muốn đi tìm “giác ngạn”. Nghĩa là tim đến bến bờ giác ngộ, nghĩa là tìm con đường đi tu, để xa lánh cõi trần thế nên cứ “ tay mê dấu đá lần qua vô thường”
Nhưng khổ nỗi vẫn còn:
Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê
Chính cái “chút tình trên lá còn vương” mới sinh chuyện, mới sinh lôi thôi, rắc rối cuộc đời! Nhưng chính tác giả lại tự an ủi mình rằng : “mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê”, thuyền bát nhã mà còn chưa thoát khỏi bến mê huống hồ chi là anh ta. Đó, thấy chưa, đâu phải ai cũng thoát khỏi được chữ tình! Thế rồi lại cứ phải chìm đắm mãi mê trong cõi vô thường. Ôi, sao chỉ một “chút tình trên lá” mà làm cho tác giả bài thơ phải nặng lòng đến thế! Cũng vì cái chút tình đó mà vẫn cứ mê mãi trong kiếp nhân sinh. Để rồi cuối cùng anh lại nghe “lời vô tự”, tức là nghe lời mà không có lời, không có chữ, chỉ nghe lời của im lặng, lời của hư vô của mình từ tiền kiếp. Có phải trong một chừng mực nào đó anh đã “thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô” chăng?( Rừng Xưa Đã Khép-TCS) . Đó là những lời của thinh không, lời của câm nín của nghìn sau:
Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung
Thật ra tôi cũng chưa hiểu thấu đáo lắm cụm từ “căn phần vô dung” mà LTMK đã dung ở đây. Có phải vô dung là không còn nhan sắc, không còn hình hài gì hết vì cuối cùng tất cả cũng đều tan biến vào cõi hư vô? Bài thơ chất chứa một triết lý nhân sinh, đầy khắc khỏai về thân phận con người trong “cõi người ta” mà không phải ai trong chúng ta cũng đã tim ra lối thoát.
Tóm lại, đây là một bài thơ hay, hơi khó hiểu, sâu sắc và mang đậm tính chất triết lý Đông Phương. Mỗi người trong chúng ta hình như ai cũng vẫn cứ mãi đi tìm ý nghĩa của cuộc sống này, nhưng càng đi tìm thì chỉ “nghe những tiếng chuông gõ nhịp nẻo về u minh”!
LêCôngDzũng
Anh lêtrọngminhkha có gửi thư mời cho anh Lê Công Dzũng tham gia vào “Tập…đoàn bình luận gia” huongxua.org chưa dzẫy?
Có rồi thì “Gút” (Good)
Chưa kịp thì gửi lẹ lên chứ để anh LCD [ Í í…Lê Công Dzũng là viết tắt giúng tên gọi sản phẩm màn hình “Eo Xi Đi” ghơ ta ơi! hehe… Ngộ! 😛 ] ảnh trốn mất biết mô mà tìm hí?
Bình hay tuyệt, anh “Eo Xi Đi” ơi ời! 😆
Tui đồng ý với nhận xét của ông NHẬU PC . Anh Lê Công Dzũng bình thơ hay quá . Anh Dzũng ơi , QA rất khoái anh đó nha , xin chúc mừng !
Có rầu, anh ta đã nằm trong danh sách do Huỳnh Ngọc Tín đề nghị rầu! Mình nhớ mà, phải không Huỳnh Ngọc Tín? Yên chí đi. Mình không để lọt anh chàng “Eo Xi Đi” này đâu.
Cám ơn Pha Chường đã nhắc nhở. ltmk
Lời bình tuyệt vời anh Lê Công Dzũng ơi!Quá hay!
Còn vô dung ở đây theo mình là lênh đênh không bến bờ, không biết cuộc đời sẽ về đâu.
Anh Huỳnh Ngọc Tín ơi,
Cám ơn nhiều anh đã quá khen, chỉ một chút cảm nhận về bài thơ của ltmk mà thôi! Hình như thấy một chút gì đó tương đồng, vấn vương với bài thơ thật hay của anh ltmk.
Rất quí mến. Mong ngày gặp lại.
LCD
Đọc tới đọc lui bài thơ mấy lần mà không hiểu hết,chỉ lờ mờ…thôi,đọc qua comment của anh Lê Công Dũng hay quá & hiểu thêm một chút nữa,nhưng cũng không biết nói gì đây ! nên xin ké anh Lê Công Dũng luôn cho rồi…
TKL thích nhất 2 câu này:
Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê .LTMK
Rát hay! Chúc mừng Chút tình trên lá rất dễ thương…
Trần Kim Loan mến,
Thích hai câu thơ đó tức là đã hiểu rầu đó! Sao lại không hiểu được? Nẩu nói dzậy mà không phải dzậy đâu, Kim Loan ơi!
Cám ơn Kim Loan đã vào đọc và thích 2 câu thơ của Minh Kha. Đọc thêm lần nữa sẽ thích thêm hai câu nữa đó.
Chúc Trần Kim Loan vui vẻ, đẹp và trẻ trung mãi nhé.
ltmk
Em cũng thấy lời bình của anh LCD quá hay, anh đã cho mình hiểu biết thêm vài điều rất thú vị.
Cám ơn em đã khen!
Chỉ ngẫu hứng viết chơi một chút, có gì đâu cô giáo!
Thân tình,
LCD
Anh Dzũng bình hết ý.
Cám ơn cô em gái nhiều lắm nghe.
Chúc vui tươi và trẻ đẹp mãi.
Mến. LCD
Bài thơ của Minh Kha
“Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Tay mê dấu đá lần qua vô thường
Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê”
và Bài họa của R Xưa.
“Nửa đời mơ tưởng Chân Nguyên
Quay lưng sám hối cho yên bốn bề
Cuối đầu trốn chạy đam mê
…………….
Ta Bà một cõi chìm sâu
Bồ Đề tâm niệm đây màu Nhất Như”
Đều rất hay mang tính thiền đầy triết lý. Nhưng làm cho chàng trai trẻ Khánh Luận bồng bềnh đây. Cảm ơn Minh Kha và R Xưa.
Anh Lê Khánh Luận mến,
Cám ơn anh đã làm một sự đối chiếu về hai bài thơ của Minh Kha và R Xưa thật thú vị.
Rất mến, ltmk
Vô trạo, vô thường, vô ngại, vô tự rồi cuối cùng là vô dung…tất cả đều vô hết nếu ngay từ đầu …vô ngã thì đã bình yên, không lạc vào bến mê rồi. Nhưng vào mà ra được là hay, không biết là mình đủ mạnh để bước ra hay người ta không đủ mạnh để giữ mình lại.
Mấy hôm nay hai vợ chồng thường lên mạng nghe TT Thích Trí Siêu giảng về Phật Pháp, nghe xong biết mình còn lâu mới tu nổi, không biết kiếp sau thì sao chứ kiếp này thì thua.
Bỗng dưng hôm nay đọc thơ Minh Kha, thấy chàng lại làm thơ như hàm ý bỏ cuộc chơi là ý gì đây…
NL
“Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Tay mê dấu đá lần qua vô thường”
Xin anh cứ việc vô ra
Ca sĩ Đồng Thảo gởi lời thăm anh…NL.
RB xin cám ơn bài thơ thật hay của anh LTMK và cũng xin cám ơn quý “còm sĩ” đã còm về bài thơ nhất là lời còm hay của anh LCD.
“Tay mê dấu đá lần qua vô thương” — Câu thơ rất hay mà RB rất thích. Cầu mong tất cả “Vô Vô”. Thân mến! RB
RB thân mến,
Cám ơn RB đã vào đọc bài thơ và hạ bút viết những lời còm thật dễ thương. ” RB xin cám ơn bài thơ hay của anh ltmk và cũng xin cám ơn quý còm sĩ…”
Thế là cũng đủ lãng quên đời rồi, phải không RB?
Thân mến, chúc vui!
ltmk
Nhà thơ Nguyên Lương thân mến,
Cám ơn anh đã vào đọc và cho mấy lời phản hồi thật dễ thương! Thông thường thấy anh viết dài, phân tích cặn kẻ lắm mà? nhưng sao hôm nay chỉ cho ltmk này mấy lời ngắn ngủi…OK ngắn ngủi, nhưng cũng đầy thâm ý. Cám ơn nhiều. Tất cả cuối cùng trong cõi hồng trần này cũng chỉ là một chữ “Vô”. Đúng không anh nhà thơ?
Anh nghe Thích Trí Siêu giãng thâm thúy đến thế mà còn chưa đi tu được,- có vợ trẻ đẹp đến thế dễ dầu gì mà đi tu? huống hồ là tui, dễ dầu gì mà bỏ cuộc chơi trong “cõi người ta” này?
Với nhiều cảm mến,
ltmk
Đọc bài thơ anh LTMK đến mấy lần mà không biết viết gì vì như KT nói trong bài thơ có “Nhiều từ ngữ lạ, ít gặp mang tính TRIẾT LÝ cao …Nhất là người đọc nào chưa rành về đạo Phật”,nên không hiểu nhiều về bài thơ. Chỉ thấy rằng qua bài thơ mang chất Thiền này hình như anh LTMK nghiên cứu nhiều về Đạo Phật. Bài thơ được anh chắt lọc từng câu chữ ,cảm nhận thấy bài thơ như một tâm hồn thâm trầm đang tâm sự với chính mình.Âm vang đâu đó hình ảnh của một cuộc đời được ví như con thuyền không lái,trôi lênh đênh,đã trãi qua bao giông bão , bao dở dang bởi sự vô thường của cuộc đời.Đã thấm, đã nếm nhiều ngọt bùi cay đắng nên muốn buông bỏ mọi thứ để lòng thanh thản , yên bình.
“Nửa chừng bỏ dỡ cuộc chơi,
Thời gian vô trạo chở đời tôi qua
Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Tay mê dấu đá lần qua vô thường “
Nhưng trong bể khổ của kiếp người không dễ buông bỏ Hỉ- Nộ- Ái- Ố!Con người sống là trả nợ đời, trả nợ người nên bị vướng vào vòng tình ái để rồi nhận khổ đau nhiều hơn hạnh phúc.
“Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê”
Và khi nghe tiếng chuông chùa vọng lại từng nhịp giữa khuya bất chợt thấy lòng thấy thanh thản vì ngộ ra mỗi người có một “căn phần” đã định .Kiếp trước “vô tự” nên kiếp này “vô dung”.Cuối cùng cũng trở thành hư không một khi xác thân thành cát bụi!
“Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh
Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung.”
Đọc bài thơ anh LTMK lại như đang nghe bài hát Một Cõi Đi về của TCS.Như một cung trầm mênh mang, nhè nhẹ đi vào lòng người lắng đọng cùng bài thơ.Viết lan man quá …không đâu vào đâu , anh LTMK ráng đọc nhé!
Cô giáo nhà thơ ơi, (Sao không nghe ơi gì hết dzậy?)
Cám ơn cô đã vào thăm thơ của minh kha và viết những lời bình thật hay, nghe như thể là cô đã đi trong ruột trong gan của…bài thơ rồi! Viết hay như thế, bình hay như thế mà lại bảo rằng …em chả …em chả dám bình thơ anh đâu thì ai mà hiểu cho nỗi! Dầu vậy, thích nhất vẫn là lời bình mới, lạ ở cuối bài :
“Đọc bài thơ anh LTMK lại như đang nghe bài hát Một Cõi Đi Về của TCS. Như một cung trầm mênh mang, nhè nhẹ đi vào lòng người lắng đọng cùng bài thơ.”
Thật là tuyệt với nhận xét này.
Chúc cô giáo vui, khoẻ, trẻ đẹp mãi bên đàn con thơ…ý, xin lỗi…bên đám học trò thơ!
Mến, ltmk
Anh minhkha ni cũng đã từ từ hé lộ bản chất…HÀI HƯỚC nè! hì hì…
Anh vui lòng cứ… LỘN TỪ NGỮ miết cho tui ha, anh ha!!!
Chúc mừng anh với những câu còm tếu tếu mà chừng mực! 😉
@ Cô giáo ui,
“Đọc bài thơ anh LTMK lại như đang nghe bài hát Một Cõi Đi về của TCS” [NT]
Ờ ờ… Đúng đúng!! 😉 Pha cũng có ý nghĩ y chang như cô giáo, chỉ khác một chi tiết là: Chưa kịp nói (hoặc quên nói) trong comment ở trên.
Té ra HAI ĐỨA MÌNH gần nhau trong… “xi” nghĩ hả? Ý là TƯ TƯỞNG…NHỎ gặp nhai í mà, hờ hờ… 8) 😛
Gặp NHAU chứ hông phải NHAI.
Khổ! Gặp mà… NHAI thì chỉ gặp vài lần là dzìa dzí cát bụi ngay thôi!!! Sorry all. 😛
Chị T iết bình thơ hay quá.
Cám ơn Dạ Lan.Chỉ viết lan man thôi mà! 😛
Chào anh LTMK, “Vô Dung” là một bài thơ thiền, mang tính triết lý Phật giáo. Bởi là thiền nên nó mơ hồ, lãng đãng, phức tạp, khó hiểu một cách cụ thể. Nhưng mình có cảm nhận nó rất sâu lắng và không ngoài chủ trương : giác ngộ để giải thoát ! Nên nó là một bài thơ hay, giúp chúng ta phải suy gẩm về cuộc đời, về kiếp người và tự tìm lối đi cho mình. Xin cảm ơn và chúc mừng anh.
Anh Nguyễn Khánh Tiến mến,
Cám ơn anh thật nhiều đã vào đọc bài thơ và đã có những nhận xét dễ thương nhưng rất sâu sắc cho bài Vô Dung! ” Giác ngộ để giải thoát…một bài thơ hay giúp cho chúng ta phải suy gẫm về cuộc đời, về kiếp người và tự tìm lối đi cho mình” (NKT). Có lẽ đó cũng là những gì ẩn chứa của bài thơ!
Chúc anh vui khoẻ và sáng tác nhiều vần thơ hay nha anh NK tiến!
Thân mến, ltmk
thơ có nhiều cách để mà hay không nhât thiết phải cách này cách nọ và cũng mênh mông…Như hoa có nhiều loại và nhiều hương khác nhau.Khi ta có dịp thưởng thức ,Khi ta có dịp …đầu tiên khưu giác ta thích sau đó đi tận tâm hồn ta yêu chuộng… Đọc thơ anh như một loài hoa riêng, hương thơm riêng như con thuyền Bát nhã… trân trọng một bài thơ đầy trí huệ cuả anh.Chúc vui nha
Hiếu Thảo mến,
Đúng như cô nói một bài thơ hay được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhiều đề tài và thể loại khác nhau! Cám ơn điều cảm nhận rất riêng của Hiếu Thảo đói với bài thơ: ” Đọc thơ anh như một loài hoa riêng, hương thơm riêng như con thuyền Bát Nhã….” Cám ơn Hiếu Thảo về cảm nhận rất riêng, rất đọc đáo này. Chúc cô vui tươi, hạnh phúc và trẻ đẹp mãi nhé, nhất là tiếp tục sáng tác những bài thơ tình ngọt ngào đi vào lòng người đọc!
Mến chào, ltmk
Anh LTMK!
Anh vẫn khoẻ hả anh?
Lâu quá….
Đọc bài anh xong thấy hay quá nghĩ liền trong bụng là phải viết một lời gì đó cho ra ngô ra khoai…..
Đọc hết bài
và tiếp tục đọc những comment ……
Trước hết là lời Bình của anh Khoa Trường quá hay rồi tiếp theo là những cmt nặng ký khác nữa…..
Vậy là KM trở thành độc giả thưởng thức hết thảy các lời hay ý đẹp cho VÔ DUNG……..
Thế cũng là quá đủ cho người đến muộn phải không anh
Chúc anh luôn nhiều sức khoẻ và niềm vui sáng tác …… cho em thưởng thức
km
Khảo Mai thân mến,
Trước hết, xin cám ơn lời hỏi thăm sức khoẻ của em: ” Anh vẫn khoẻ hả anh?”. Nghe sao thật thân thương và gần gủi! Sau khi nghe hỏi xong thấy khoẻ liền! Mà hình như trước đó không được khoẻ cho mấy!!!
Thật thú vị khi nghe Khảo Mai đã đọc bài thơ theo một cách rất riêng, rất đặc biệt! Đọc và hiểu bài thơ qua những comments của người khác! Thật vậy, qua cách nhìn và đánh giá của người khác thi ta có thể hiểu ta rõ hơn, nhìn ta rõ hơn! Hiểu bài thơ cũng thế! Anh hoàn toàn đồng ý với Khảo Mai đó! Dầu sao thì em cũng đã rất kiên nhẫn đó Khảo Mai ơi! Lần trước đọc bài của anh thì đọc một mạch từ đầu đến dấu chấm cuối cùng. Còn làn này thì đọc hết những lời comments! Cám ơn em nhiều đã đọc và hiểu bài thơ theo một cách rất riêng! Chúc em vui khoẻ và trẻ đẹp mãi nhé và tiếp tục có kiên nhẫn và can đảm đọc tiếp những bài viết của anh!
Thân mến, anh ltmk
Chào anh LTMK! Đọc hết bài thơ của Anh NK muốn vào chùa tức thì, nhưng khổ nỗi không có Chùa chứa, thơ thật miên man và thánh thiện. Chúc VUI đến anh LTMK, mến chào Anh…NK/.
Anh Nguyên Kha thân mến,
Thạt ra thì không dễ gì vào tu ở chùa được đâu anh! Tôi nạp đơn mấy lần rồi mà bị bác dài dài! Phải có căn phần mới đi tu được đó! Cám ơn anh đã có cảm nhận về bài thơ ” thật miên man và thánh thiện”
Sao, hôm trước làm thơ tự chúc mừng sinh nhật của mình rồi, sau đó chắc đã vui, quên bớt đi bao nhiêu nỗi sầu của nhân thế rồi, phải không?
Hy vọng anh đã có một ngày sinh nhật vui tươi và hạnh phúc bên cạnh những người thân!
Thân mến, ltmk
MẾn chào A. LTMK, NK ngồi buồn và tự nghĩ ra “chiêu” tư mình chúc mừng mình thử xem nó ngộ mà vui không. Ai ngờ đông quá và NK ngồi cả buổi để trả lời. thật là vui và cũng đau lưng hơi bị nhiều, nhưng qua rồi… Bây giờ muốn có nữa cũng đâu được Mến chúc anh Vui, khỏe Thân…NK/.
Anh Kha định vô chùa hả coi chừng thiên hạ đi tu theo mệt đó.
Phải công nhận Dạ Lan hiểu anh thiệt là nhiều đó nghe!
Cám ơn em. Chúc vui khoẻ và trẻ đẹp mãi!
Mến, ltmk
Đâu có đâu, DẠ LAN. phái nào TU theo phái nấy chứ TU chung nó quýnh lộn chết hết luôn…Vui nhé DL… Thân.NK..
Đọc bài thơ VÔ DUNG của anh Minh Kha để hiểu và viết được không hề đơn giản( chỉ riêng với Ái thôi)nên phải đọc đi đọc lại nhiều lần không những thế, phải đọc đi đọc lại những lời comment của anh QA- KT-NL- LCD- NT và họa thơ của Hạt Dưa- R Xưa . Lòng ngưỡng mộ cho sự hiểu biết thâm sâu của quý thân hữu.
Vì bận quá vô trễ nhưng vẫn còn thể hiện trên trang nên được học hỏi nhiều chứ để qua nữa chắc không có duyên gặp để đọc.
Ái xin họa vài câu chia sẻ với anh Minh Kha.
Quay đầu nhìn lại cuộc chơi
dấu hài đẫm nguyệt rã rời bụi hoa
con thuyền vô trạo có qua
chút tình trên lá cũng màu khói sương
tháng ngày thấm mật tà dương
câu kinh tiếng kệ: vô thường sắc – không
dẫu u minh khắp cõi hồng
lên thuyền Bát Nhã niệm A DI ĐÀ…
Lâm Cô nương mến,
Bận quá vô trễ, một lý do khá chính đáng! Thâu, được rầu! Nhưng nhờ Lâm Cô nương họa bài thơ hay quá nên tha thứ cho cái tậu dzô trễ đó, Lâm cô nương nhé! May mà trễ nhưng cũng còn chưa trễ mấy, chứ trễ nữa thì con thuyền Bát Nhã đã nhổ neo đi rầu là cô nương không được cứu độ đó, Lâm Cô nương!
Phải công nhận Lâm Cô nương họa bài thơ quá tuyệt vời, đã sử dụng lại những ngôn ngữ của tác giả rất nhuần nhuyễn và rất hay, rất sâu:
Con thuyền vô trạo có qua,
chút tình trên lá cũng màu khói sương
Và:
Dẫu u minh khắp nẻo hồng
Lên thuyền Bát Nhã niệm A Di Đà…
Cám ơn Lâm Cô nương thật nhiều, dầu vô trễ…Trễ còn hơn không!
Mến, ltmk
Anh Minh Kha ơi, đọc bài thơ anh rất sớm mà thú thật là chưa hiểu hết ý tưởng sâu xa của thơ nên chẳng dám cmt, bây chừ được đọc lời bình, thơ họa của mọi người hay quá, thôi cho em ké theo với nhen. Chúc mừng anh với bài thơ Thiền hay tuyệt!
Quốc Tuyên mến,
Hai ngày không thấy bóng em, buồn ghê vậy đó! Đâu có biết là QT cũng đã âm thầm ghé thăm và lặng lẽ đi về! Bỗng nhớ lại NT và KT nói đọc bài thơ anh tưởng như nghe “Một Cõi Đi Về” của TCS. Cuối cùng thì em cũng vào lại và viết lời còm rất chân thật và dễ thương:
“Anh Minh Kha ơi, đọc bài thơ anh rất sớm mà thú thật là chưa hiểu hết ý tưởng sâu xa của thơ nên chẳng dám cmt, bây chừ được đọc lời bình, thơ họa của mọi người hay quá, thôi cho em ké theo với nhen. Chúc mừng anh với bài thơ Thiền hay tuyệt!”
Đúng là không còn lời thú nhận nào dễ thương hơn!
Cám ơn QT nhiều, nghe em gái. ltmk
Anh Minh Kha thấy PC “dự cảm” từ trên kia, xuống “dứ” này y chang, thấy không? hehe…
Công nhận PC có năng khiếu…thầy bói thiệt! hờ hờ…
Chào chị Chủ mạnh giỏi. Happy weekend ha! 😆
Biết rầu, Pha Chường giỏi thiệt đó!
Chắc phải treo bảng làm “dự cảm”.
Chúc vui nhé! Kha
Chào anh LTMK,
Thật lâu lắm mới đọc được bài thơ sâu sắc như thế này. Anh LTMK đã dùng hình ảnh con thuyền Bát Nhã là con thuyền trí tuệ trong Phật học để nói lên cái hồn của bài thơ mà em nghĩ cũng là những trải nghiệm về cuộc đời rất sâu sắc của anh.
Trong dòng chảy của thời gian, con người cứ luôn luôn phải đau khổ, trăn trở với kiếp sống phù du ảo ảnh, chạy theo những ảo vọng của cuộc đời, cứ mải mê tìm kiếm cho đến lúc mệt mỏi, rả rời mà cũng chẳng tìm được gì cho mình, như bóng trăng ở đáy nước, có hay không?
Mạch cảm xúc của bài thơ như dồn hết vào bốn câu thơ cuối:
“Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh
Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung”
Anh LTMK đã sử dụng hình ảnh và ngôn từ trong thơ rất nghệ thuật. Thuyền Bát Nhã làm gì có mái chèo nên ” Thời gian vô trạo chở đời tôi qua”. Thuyền Bát Nhã là thuyền trí tuệ tuyệt đối nên không có chữ nghĩa, không có hình dáng, không có căn cũng không có thức, không có quá khứ, vị lai. Anh đã cô đọng thành những câu thơ thật có hồn bằng một trực giác và cảm nhận sâu sắc, con thuyền đưa ta ra khỏi bến mê, không bị vướng mắc, không trở ngại, tâm an nhiên để về bờ giác. Bài thơ có tính triết lý về tư tưởng Phật giáo, tạo cho người đọc phải trầm lắng, suy tư, chiêm nghiệm, hồn thơ và ý thơ rất tuyệt vời, xao xuyến, mang lại sự thanh thoát trong tâm hồn người đọc thơ.
Chúc mừng anh với bài “Vô dung” thật ý nghĩa và sâu sắc.
Wow! Kim Đức ơi,
Cám ơn em về một lời bình quá hay, quá sâu sắc. Đọc xong lời bình của em tự nhiên thấy thơ mình hay lúc nào mà mình không biết, trước đó anh đâu có nghĩ là thơ mình được như những lời bình của em đâu! Những ý tưởng em đã cảm nhận và đã phát hiện cũng làm cho anh ngạc nhiên luôn vậy đó! Ủa thơ mình cũng có những tư tưởng đó sao? Đôi khi người viết chỉ viết theo cảm xúc và trí tưởng của mình mà chỉ có nhà phê bình mới nhìn suốt được những gì ẩn dấu trong đó. Và người đã nhìn suốt, đã thấy suốt là Kim Đức đó:
“Anh LTMK đã sử dụng hình ảnh và ngôn từ trong thơ rất nghệ thuật. Thuyền Bát Nhã làm gì có mái chèo nên ” Thời gian vô trạo chở đời tôi qua”. Thuyền Bát Nhã là thuyền trí tuệ tuyệt đối nên không có chữ nghĩa, không có hình dáng, không có căn cũng không có thức, không có quá khứ, vị lai. Anh đã cô đọng thành những câu thơ thật có hồn bằng một trực giác và cảm nhận sâu sắc, con thuyền đưa ta ra khỏi bến mê, không bị vướng mắc, không trở ngại, tâm an nhiên để về bờ giác.” (Kim Đức)
Cám ơn em thật nhiều về một lời bình thật sâu, thật hay. Dầu vô “hơi trễ” nhưng lời bình đã làm mới bài thơ!
Chúc em có nhiều niềm vui và viết thật hay.
Mến, ltmk
“Ủa thơ mình cũng có những tư tưởng đó sao” (LTMK)
Sao lại ủa hả anh? Anh đã đặt tựa đề cho bài thơ là “Vô dung” và hai câu thơ cuối:
“Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung”
thì thấy tác giả đã am hiểu sâu sắc đến triết lý Phật học như thế nào rồi, nhưng có điều những tư tưởng này lại thấm sâu vào một tâm hồn nghệ thuật, tâm hồn thơ văn nên nó đã trở thành những vần thơ đầy tính triết lý nhưng ngôn từ thì độc đáo và và giai điệu trữ tình.
Cô em gái xứ Nẫu đây rồi!
Anh thực hiện lời hứa với em rồi đó nha! Nhớ gì không?
“Tấu” nay lên HX sẽ biết! hì hì…
Chào anh Lêtrong minh kha !
Những gì các anh chị viết trong các com trên đã khai thác đến tận cùng các vỉa tầng của ngữ nghĩa và tư duy về phật học ……AP Chỉ biết nói Hay ! Và Thơ rất hay !
” xông hương vào cõi ta bà
Hồng trần buốt …ai bỏ Minh Kha một mình…?AP
Chúc anh nhiều niềm vui !
Anh Phương mến,
Mấy hôm nay cứ mãi chờ Anh Phương đến viếng tịnh thất Vô Dung, nhưng AP vẫn bặt vô âm tín! Buồn ghê vậy đó! Nhưng may thay cuối cùng thì bóng hồng đã nhác thấy nẻo xa, lại còn dìu dặt tay tiên phóng bút cho hai câu thơ thật hay và có một chút gì bí ẩn làm cho bần đạo thấy nao nao cỏi lòng…tưởng nhựng đã quên được chốn hồng trần, ai ngờ đêm nay lại thao thức không ngủ được!!!
“Xông hương vào cỏi ta bà
Hồng trần buốt…ai bỏ Minh Kha một mình…? AP
Bần đạo không hiểu được vì thấy chữ AP liền ngay sau câu hỏi?
Ôi! Cái cõi ta bà sao lắm điều hệ luỵ!!!
Chúc AP vui vẻ, hạnh phúc, trẻ đẹp và làm thơ hay nữa!
Với nhiều cảm mến,
ltmk
Xin lỗi anh LTMK mấy hôm nay AP bận không mở HX được !
Chỉ vì đọc thơ LTMK hay quá ( múa rìu qua mắt thợ ) một chút …Hầu tỏ lòng ngưỡng mộ Tác giả thơ hay …không biết Thiền Sư ….mất ngủ ….!!! Thiện tai ! Thiện tai !!!
Bài thơ đầy chất thiền, đọc xong thấy rất nhẹ lòng. Chúc anh vui.
Cám ơn Phan mạnh Thu,
Cám ơn về lời nhận xét ngắn gọn nhưng sâu sắc! Nếu đọc bài thơ xong mà thấy nhẹ lòng thì thật là vui và hân hạnh cho tác giả!
Thân mến, ltmk
Kéo thuyền Bát Nhã trược về
Bước Trần lội ngược bến mê về nguồn
Chạy xuyên tâm thức một luồng
Ánh quang dẫn lối vào muôn trùng trùng
Bỗng nghe tiếng vọng không trung
Kiếp đời Không, Sắc, thung dung vô thường
Xóa đi cõi tục khó lường
Thênh thang dạo bước trên đường VÔ DUNG(SS)
SS chuộc lỗi “vô trễ” với mấy câu, anh LTMK đọc vui 😆 😮 😛
Sông Song mến,
May mà Sông Song còn có bài thơ hoạ thật hay để ” chuộc lỗi vô trể” nên được tha thứ! Cám ơn Sông Song.
Chúc vui, khoẻ, trẻ đẹp và làm thơ hay. Mến.
ltmk
Mình gần thất thập rồi đầu óc lại lãng đãng đọc đầu đề VÔ DUNG mình chưa hiểu ,đọc thấy bài thơ rất hay dù chưa hiểu hết ,Đọc lời bình của Lê Công DZũng mình mới ngộ ra . Cảm ownLTMK va LCD .
Anh Đinh văn Quế nhiều đã ghé vào đọc Vô Dung và có lời khen tặng!
Chúc anh vui khoẻ và hạnh phúc.
ltmk
Con đường giải thoát tốt nhưng lắm gian nan.
Cám ơn Tuệ Minh nhiều đã vào đọc và cho lời cảm nhận. Đúng vậy con đường giải thoát luôn lắm gian nan!
ltmk
Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê
Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh
Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung.
Vào trễ nên mọi người bình hết rồi và rất hay, TT rất tâm đắc
Vô dung có lẽ là không dung mạo, không nhân diện nhưng thi nhân vẫn vấn vương “một chút tình trên lá”, tình cảm đó có lẽ đến ” bến mê” chăng? vì thế sẽ là vô ngại, vô tự và cuối cùng là vô dung. Bài thơ rất hay mà chắc là ta không thể nói lên hết ý của tác giả.
Cô Út Thu Thủy mến,
Sao cô Út khéo chọn thời điểm để vô bình thơ và bài viết của anh thế. Lần trước viết về thơ của cô giáo Nguyễn Tiết thì cô Út cũng là người cuối cùng. Lần này cô Út cũng là người sau rốt! Cô Út vào còm khi anh đã chạy tùm lum chỗ trên Hương Xưa nên lỡ đi vào “bến mê” rầu, đâu còn biết đường quay về mà thăm cô em nữa. Từ nay chắc anh phải thường xuyên trở lại thăm bài viết cũ để đọc lời bình của cô Út quá.
Đúng như cô Út nói “một chút tình trên lá còn vương” thôi mà cũng làm cho ông anh của cô liêu xiêu, điên đảo rồi, không khéo lại lạc vào “bến mê” để rồi:
“Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh”
Cám ơn em thật nhiều nghe Thu Thủy. Lần sau có đi thăm anh thì đi sớm sớm một chút để kéo tay ông anh qua khỏi “bến mê” nhé!
Chúc em mãi xinh tươi và trẻ trung và nhất là mãi dễ thương.
Với nhiều quí mến,
ltmk