– GỌI NẮNG
Em ngồi gọi nắng ngày xưa
Qua khung cửa hẹp.Đủ vừa…ấm…êm…!
Bây giờ nắng có vàng thêm
Giờ sao khung cửa buồn tênh gió luồng
-NGÀY MƯA
Gió ơi gió đã vào truông
Có mang phận mỏng cánh chuồn về không?
Nắng đi bỏ úa cầu vồng
Trời mưa bong bóng bập bồng vũng mưa…
-NGƯỜI ĐI
Người đi vọng khúc âm thừa
Tình chông chênh quá …lòng thưa thớt lòng
Khi buồn lấy nắng ra hong
Ưu tư chín nuột …ngồi đong mưa về…?! !!{jcomments on}
Một “LIÊN KHÚC chít người!” GỌI NắNG — Một bài thơ hay. Quá tứ tuyệt! RB xin chúc mừng và chúc chị AP “gọi đâu có đó” nhé!
nắng ơi nếu nắng hãy vàng
đừng là nắng úa muộn phiền lắm thay
hạn cùng muốn chút mưa mây
cho tươi hoa lá cho cây xanh cành
Nắng ơi nếu nắng hãy vàng
đừng là nắng úa muộn phiền lắm thay
hạn cùng một chút mưa mây
cho tươi hoa lá cho cây xanh cành ” RB
Nắng mưa là chuyện đã đành…
buồn vui là chuyện để thành nắng mưa
bao nhiêu mơ ước rồi thừa…
cuộc đời là những nắng mưa não lòng
khi buồn lấy nắng ra hong
ưu tư chín nuột ngồi đong mưa về ?!! AP
Rất cảm ơn anh RB đã đọc và đồng cảm bằng thơ.
Liên khúc cầu vồng của Anh Phương dễ thương quá.
Như một cô nhỏ ngồi bên song, ngắm những giọt mưa, dãi cầu vồng vắt ngang bầu trời mà nhớ người đã đi xa.
Đôi khi cũng thử thả hồn để tìm câu chữ góp vui bạn bè ..
Cảm ơn Thuỷ nha !
Những câu thơ dễ thương,HT xin chia sẻ,Chúc vui AP mhé!!
Rất cảm ơn HT đã thường xuyên đọc thơ AP – Những lời khen sẽ rất vui cho AP viết tiếp…
Chúc HT nhiều niềm vui và may mắn
AP ui mùa thu mờ gọi nắng thật lãng mãng thật tình đó nha
Nắng thu rơi nhẹ trên cành
Như ru em ngủ mộng lành chiêm bao
À ơi giấc ngủ xanh xao
Thu về ươm nắng hanh hao thơ tình
Nắng thu rơi nhẹ trên cành
Như ru em ngủ mộng lành chiêm bao
À ơi giấc ngủ xanh xao
Thu về ươm nắng hanh hao thơ tình ( MC)
Ngủ đi em tự ru mình
Mùa thu…chiếc lá trùng trình cách rơi
Ru hoài giấc ngủ à ơi !
Tình xanh xao quá…tàn hơi thơ tình
Cảm ơn MC đã đồng cảm bằng thơ . Chúc dzui nha !
Nắng thu rơi nhẹ trên cành
Như ru em ngủ mộng lành chiêm bao
À ơi giấc ngủ xanh xao
Thu về ươm nắng hanh hao thơ tình ( MC)
Ngủ đi em tự ru mình
Mùa thu…chiếc lá trùng trình cách rơi
Ru hoài giấc ngủ à ơi !
Tình xanh xao quá…tàn hơi thơ tình
Cảm ơn MC đã đồng cảm bằng thơ . Chúc dzui nha !
Nắng thu rơi nhẹ trên cành
Như ru em ngủ mộng lành chiêm bao
À ơi giấc ngủ xanh xao
Thu về ươm nắng hanh hao thơ tình ( MC)
Ngủ đi em tự ru mình
Mùa thu…chiếc lá trùng trình cách rơi
Ru hoài giấc ngủ à ơi !
Tình xanh xao quá…tàn hơi thơ tình
Cảm ơn MC đã đồng cảm bằng thơ . Chúc dzui nha !
Tội Anh Phương quá!Hết gọi gắng tới kêu mưa mà người ta vẫn ra đi để lại em một mình với ưu tư chín nuột.Để rồi trong những lúc buồn em lấy nắng ra hong,ngồi một mình đong mưa để nhớ về kỷ niệm.
Đúng là một Liên khúc chết người như RB đã nói.Mình có cảm giác Liên khúc cầu vòng có một cái gì đó rất gần với Liên khúc mưa rừng của Khoa Trường.Nó như một sự đáp trả thầm lặng không biết Khoa Trường có thấy điều đó không?
Ba doản khúc Gọi nắng-Ngày mưa- Người đi, khúc nào cũng hay.Dường như Anh Phương với Nguyễn Tiết có nỗi lòng giống nhau thì phải?
Rất cảm ơn anh đã ” tội nghiệp ” và khen thơ Của AP
– AP và NT không biết có nỗi lòng giống nhau hay không ??? Nhưng hoàn cảnh thì chắc chắn đã khác .
Có những người làm thơ để bọc bạch cõi lòng mình… Cũng có những người làm thơ vì đồng cảm một cõi lòng hay một thân phận nào đó… phải không anh ?
Không phải dường như mà “hình như”.
Khúc nào cũng hay cả AP ơi và khúc nào cũng buồn cả…Không ngờ có người sống trong hạnh phúc vẫn thấy mình chưa yên à á vẫn còn như trông đợi cái gì đó …tuy viễn vông…như là thơ.
Anh Lộc ơi! Người ta thường nói thơ là người nhưng AP nghĩ đó chẳng qua nói lên một số tính cách chứ không hoàn toàn ? Càng không phải mỗi bài thơ là phản ánh hiện thực của tác giả – và tác giả luôn có đặc quyền hư cấu …!
Anh đồng ý chứ ?
Chúc anh vui !
Hoàn toàn đồng ý mà…anh cũng vậy…thấy chữ hợp vần thì điền vào trông cho đủ nghĩa thế thôi…nhưng đôi khi thơ cũng là người đó mà…và trong trường hợp này của AP thì là chưa đúng…vui.
…ưu tư chín nuột… Ngồi đong mưa về ( AP )
Liên khúc rất dễ thương . Mình thích nhất câu cuối này .
Chúc AP vui nhé ?
Chào anh Quế Anh !
Rất cảm ơn anh đã thích . Chúc anh nhiều niềm vui.
CẦU VỒNG là một hiện tượng thiên nhiên thường thấy khi trời mưa mà có nắng. Ánh sáng tán sắc qua những giọt nước mưa do bị khúc xạ & phản xạ mà thành cầu vồng.
Phải giải mã CẦU VỒNG vì LIÊN KHÚC CẦU VỒNG được hình thành từ hai thành tố quan trọng : NẮNG & MƯA. Nhưng nếu chỉ có thế thì có lẽ thấy như thiêu thiếu một cái gì đó, hoặc chưa đủ để nói lên, để giải bày một tâm trạng nên tác giả ANH PHƯƠNG đã cơ cấu bổ sung thêm NGƯỜI ĐI cho đủ…”bộ tam sên” 😛
Đúng hông, ANH PHƯƠNG?
Tạm thế đã, bình sau. Ha? 8)
GỌI NẮNG “lãnh ấn tiên phong” là khổ thơ đầu của LIÊN KHÚC CẦU VỒNG. Ở đây có hai khái niệm về thời gian cần được lưu ý đó là “Ngày xưa và Bây giờ”.
NGÀY XƯA ra sao? BÂY GIỜ thế nào?
Hỏi mà làm quái gì nhỉ?
Tác giả đã nói quá rõ ràng rằng:
“Em ngồi gọi nắng ngày xưa
Qua khung cửa hẹp. Đủ vừa…ấm…êm…!” [AP]
Thật dễ hiểu, dễ cảm.
Thế nhưng, NẮNG & KHUNG CỬA HẸP theo tôi là những hình ảnh mang tính ẩn dụ rất cao. Trong đó, NẮNG có thể là Tình yêu đầu tiên – Người tình đầu tiên – Hạnh phúc đầu tiên… Và KHUNG CỬA HẸP có thể là Trở ngại đầu tiên – Khó khăn đầu tiên – Thử thách đầu tiên… để yêu & được yêu, để đến được với nhau. Cái NẮNG ngày xưa ấy cho dù phải trải qua bao gian khó, trở ngại, nhọc nhằn nhưng cũng đã mang đến cho EM một cảm giác hạnh phúc : “Dzừa ẤM dzừa IÊM”. Còn cái gì làm nên cái cảm giác hạnh phúc ấy ( ẤM + ÊM) thì mấy ngừ tự “xi” nghĩ đi nha! 😆
Rồi thời gian trôi…Vật đổi, sao dời. NẮNG cũng thế!
Cho dù bây giờ, khi đã trãi qua bao thăng trầm, qua bao tháng ngày thử thách & phấn đấu & cũng đã đạt được một số thành quả nhất định nào đó trong cuộc đời lắm bon chen, ô trọc này NẮNG đã…đổi màu !
“Bây giờ nắng có vàng thêm
Giờ sao khung cửa buồn tênh gió luồng” [AP]
Bởi NẮNG đổi màu nên cảm giác hạnh phúc (Ấm + Êm) không còn như ngày xưa nữa mà là sự ĐAU KHỔ – NGĂN CÁCH – DỊ BIỆT – MÂU THUẨN… bắt đầu kéo đến như những con gió luồng âm thầm nhưng có một sức mạnh tàn phá khủng khiếp; âm ĩ, đau đớn, ngỡ ngàng…
Buồn! (khỏi cần “tênh” cũng hiểu mà AP!) hic hic… 🙁
Giờ buồn…ngủ quá! Thâu, đi ngủ. Mai mần tiếp nhen!
Chúc ngủ ngon! hờ hờ… :zzz
😆 😆 công nhận pHA hôm nay ‘TỎA SÁNG’ xin chúc mừng bình luận gia HX
Mẹc xi!
Pha tỏa sáng? Hổng hiểu!!! :sigh:
Anh Phương rất vui thích anh KT đã đọc nhận định rất hay và sâu sắc . Chỉ riêng hiện tượng cầu vồng anh cũng đã giải thích rất chi tiết .
Anh đã phân tích từng cấu trúc thơ đến nội dung thật sâu sắc sau những hình ảnh ẩn dụ .
Anh thật tinh tế và dí dỏm nữa…
Chúc anh nhiều niềm vui !
Ờ…ờ… Cảm ơn AP! 😛
Mà chỉ dzẫy thâu na? Hổng cà phơ cà pháo gì na Nẫu? hihi…
Tiếp nè,
Gió ơi gió đã vào truông
Có mang phận mỏng cánh chuồn về không?
Nắng đi bỏ úa cầu vồng
Trời mưa bong bóng bập bồng vũng mưa…
NGÀY MƯA là bài thơ thứ hai trong LKCV của Anh Phương.
Đã có nắng, có gió, giờ thêm MƯA nữa là đúng qui luật tự nhiên. “Gió luồng” xong rồi :
“Gió ơi gió đã vào truông
Có mang phận mỏng cánh chuồn về không?” [AP]
Hai câu thơ sáu tám, một câu hỏi.
Thế TRUÔNG là gì nhẻ?
TRUÔNG là một vùng đất hoang + rộng + có nhiều cây cỏ. “Gió đã vào truông” rồi thì mặc sức tung hoành ngang dọc cho thỏa chí bình sinh, thỏa chí tang bồng.
GIÓ là ẩn dụ gì trong ngữ cảnh này ta?
Tui chưa biết mặc dù đã có thể nghĩ ra nhiều giả định. Và người đọc có thể có những giả định cho riêng mình.
Dzậy mới…hiểm ( hì hì) .
Bởi vì có một câu hỏi tiếp sau đó là :
“Có mang phận mỏng cánh chuồn về không?”
“Phận mỏng cánh chuồn” nghĩa đen là đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh dễ rách nếu bị tác động một ngoại lực mạnh nào đó. Còn nghĩa…không đen là phận má hồng. Nói cách khác đó là thân phận chông chênh của người phụ nữ còn phụ thuộc vào một chỗ dựa nào đó, một bờ vai nào đó…xa xôi, lãng đãng như GIÓ.
Hai câu thơ ấy đã thể hiện, đã biểu lộ một tâm trạng buồn bã, hoài nghi, lo xa lo gần, thiếu tự tin về những gì mà mình đang có. Rồi tất cả sẽ chợt đến, chợt đi như GIÓ thoảng, mây bay thôi…
Và thực tế đã diễn ra đúng như dự cảm của người phụ nữ lo xa ấy :
“Nắng đi bỏ úa cầu vồng
Trời mưa bong bóng bập bồng vũng mưa…
Thế thôi!
Cest’ la vie!
Không ai biết trước được điều gì đang & sẽ diễn ra. Hic hic… 😕
Khi chữ nghĩa đi chơi chưa về, thấy Khoa Trường giàu có quá định vô ké nhưng lại sợ sướt kẽm gai. Đọc xong lời com của KT rồi càng hổng biết nói gì nữa.
Lời com như ” một viên đá” sáng lấp lánh ( nói có hơi quá không ta?) 😛
QUÁ chứ còn gì nữa mà …”không ta”? 😛
…”định vô ké nhưng lại sợ sướt kẽm gai” [LCN]
LO XA quá, Lâm Cô nương ạ!
Nhà KT không hề có rào kẽm gai đâu, đừng sợ xa xôi đến thế! 😆
Khoa Trường hôm nay tung hoành ngang dọc trên Hương Xưa, lại viết những lời còm quá hay làm cho thiên hạ dội hết nên ai cũng muốn ké hết. Thôi sẳn cũng cho mình ké luôn đi. Mưa rừng còn không sợ thì nhằm nhò gì ba cái nắng thủy tinh lẻ tẻ. ltmk
Anh Minh Kha ui!
KT chỉ sợ một điều thôi: MẤT…CẢM HỨNG! 8)
Khi CẢM HỨNG vẫn còn trong KT thì ai nói gì nói, KT sẽ góp hết sức mình cho huongxua.org.
Dzẫy thâu! 😆
Hoan hô Khoa Trường cả hai tay nè, cám ơn nhiều… nhiều… lắm nhe 😆
😳 8)
Cảm ơn chị Chủ đã…”quan” hô! 😆
Tiếp & hết.
“Người đi vọng khúc âm thừa
Tình chông chênh quá …lòng thưa thớt lòng
Khi buồn lấy nắng ra hong
Ưu tư chín nuột …ngồi đong mưa về…?! !!” [AP]
NGƯỜI ĐI là bài thơ đặt dấu chấm hết cho LKCV của AP bằng một dấu chấm hỏi & ba dấu chấm than. Biểu cảm cho một tâm trạng bất an – chịu đựng & chấp nhận một thực tại cay đắng, xót xa.
Là một CÁI KẾT BUỒN…TÊNH ( AP thít “buồn tênh” cơ! 😛 )
Bốn câu lục bát thật mượt mà, sâu lắng, dằn vặt… như tiếng lòng EM đang thì thầm, tha thiết gửi đến NGƯỜI ĐI nay đã xa rồi.
Những từ & cụm từ như “vọng khúc âm thừa – chông chênh – lòng thưa thớt lòng – lấy nắng ra hong – chín nuột – đong mưa về” được sử dụng rất mềm mại, điêu luyện ;được đặt đúng vị trí của nó một cách chính xác… đã làm cho từng câu thơ & cả bài thơ như đẹp hơn lên, tròn trịa hơn lên, nổi bật hơn lên …gấp nhiều lần.
Thơ thế mới là thơ chứ lị! 8)
Và như vậy, đã có thể kết “lựn” rằng: LKCV đã đi vào lòng người đọc một cách sâu lắng, lặng lẽ, không ồn ào & với sự cảm thông dịu dàng…
Quơ, Anh Phương ui! Hay “shiệt”!
“Xi dzu lây tờ” (See you late), hờ hờ… 8)
Chữ nghĩa lấp lánh ở đâu mà KT có nhiều dữ ta!Ngưỡng mộ quá!
😳 😳 😳
Biết chít liền! Ơ mà ở cái cảm…hứng í! 😛
TKS.
Cảm ơn anh đã bình luận rất chi tiết và sâu sắc đúng là đã ” TOẢ SANG” một bình luận gia chuyên nghiệp như các thân hữu đã nói . Lần nữa cảm ơn anh nhiều nhiều lắm . Khi nào về QN alo AP sẽ mời anh uống cà phê no …mệt nghỉ ! Hi, hi….!
Liên Khúc Cầu Vồng thật dễ thương. Cảm ơn Anh Phương đã cho thưởng thức.
Chào anh Lê Khánh Luận !
ÁP phải cảm ơn anh mới đúng chứ ! Vì niềm vui của người viết là sự tương tác và cảm thông của người đọc …
Chúc anh nhiều sức khỏe !
LIÊN KHÚC CẦU VÒNG quá dễ thương & lãng mạn lắm Anh Phương…Chị thích nhất GỌI NẮNG Rất hay ! chúc em cứ có nhiều liên khúc cho chị đọc với nha!
Chị vẫn luôn là nguồn động viên thân thương của em …Em sẽ cố gắng
Chúc chị luôn trẻ đẹp !
LIÊN KHÚC CẦU VỒNG nhè nhẹ mênh mang buồn, hay quá Anh Phương ơi, QT rất thích khúc -NGƯỜI ĐI
Người đi vọng khúc âm thừa
Tình chông chênh quá …lòng thưa thớt lòng
Khi buồn lấy nắng ra hong
Ưu tư chín nuột …ngồi đong mưa về…?! !!
Người đi ….bao giờ cùng buồn…và ” làm người ở lại có bao giờ vui…. ?” (Np Tiển đưa )
Cảm ơn nha Quốc Tuyên !
Cảm ơn Anh Phương đã cho chị đọc Liên Khúc Cầu Vồng nhẹ nhàng lãng mạn mà rất hay, chị thích nhất khúc:
– GỌI NẮNG
Em ngồi gọi nắng ngày xưa
Qua khung cửa hẹp.Đủ vừa…ấm…êm…!
Bây giờ nắng có vàng thêm
Giờ sao khung cửa buồn tênh gió luồng
Chị thích Gọi nắng thì cứ gọi chị nhé ! Gọi về cho đủ ấm êm
Vui nhiều nha chị !
NGƯỜI ĐI GỌI NẮNG NGÀY MƯA
Bỏ khung cửa hẹp Thu vừa lướt qua
Vũng mưa có giọt Ngâu sa
Tí ta tí tách khúc ca… thu sầu!
NGƯỜI ĐI GỌI NẮNG NGÀY MƯA
Bỏ khung cửa hẹp Thu vừa lướt qua
Vũng mưa có giọt Ngâu sa
Tí ta tí tách khúc ca… thu sầu! (SS)
Người đi ….Ừ ! đã rất lâu
Đường xưa sỏi vỡ nát màu thời gian
Mùa thu chưa úa cũng vàng
Mùa dâng bi khúc lên ngàn giọt thu….
Chào KHI GIA! 😆
-NGƯỜI ĐI
Người đi vọng khúc âm thừa
Tình chông chênh quá …lòng thưa thớt lòng
Khi buồn lấy nắng ra hong
Ưu tư chín nuột …ngồi đong mưa về…?! !!
Liên Khúc Cầu Vồng dễ thương như tác giả. Tình…thì muôn đời chông chênh AP ui!
Liên khúc cầu vồng dễ thương như tác giả .
NT khen AP nở mũi rồi nè !
Tình ….thì muôn đời chông chênh
NT ơi ! Chông chênh thì mình chèo chống ….hì, hì….
Dzui nha !
Anh Phương ơi! Liên Khúc Cầu Vòng như thì thầm như hé mở mà lời thì thầm lúc nào cũng êm ái đáng yêu, lời hé mở lại được khép kín bởi câu chữ không có chủ từ nên cứ miên man tràn lên từng cung bậc làm khắc khoải rung động lòng người…
Mấy câu họa vui với nàng thơ:
NGƯỜI Đi- GỌI NẮNG- NGÀY MƯA
Ta về cuốn lại lũng trưa cuối trời
Tóc mây một nuột rối bời
Ngồi hong tơ chín, đánh rơi buổi chiều
Chân cầu nắng đổ liêu xiêu
Có ai hát khúc tiêu dao bềnh bồng?!
NGƯỜI Đi- GỌI NẮNG- NGÀY MƯA
Ta về cuốn lại lũng trưa cuối trời
Tóc mây một nuột rối bời
Ngồi hong tơ chín, đánh rơi buổi chiều
Chân cầu nắng đổ liêu xiêu
Có ai hát khúc tiêu dao bềnh bồng?!CA
Người đi nắng mỏng mưa ngồng
gios đưa cây cải về trồng hiên Ngâu…
chẻ đôi sợi tóc hai màu
đoản mưa khúc nắng buồn rầu em mang
con sông rẻ mấy dòng ngang
chân cầu đứng đợi dưới ngàn nắng – mưa…
còn không những phúc âm thừa ?
tiêu dao…?là chuyện khó vừa khuôn âm …?!!
Chúc vui bạn nhé !
Có PHA hát khúc tiêu dao… BỒNG BỀNH nè, he he
Chữ nghĩa đi chơi dzìa rồi ha, Lâm Cô nương? 😛
Anh KT đã cảm nhận rất sâu sắc bài thơ của chị AP.
Gọi nắng, gọi mưa, gọi người như gọi cuộc đời hư ảo, như gọi nỗi nhớ trở về và lòng se thắt với nỗi đau của chính mình:
“Người đi vọng khúc âm thừa
Tình chông chênh quá …lòng thưa thớt lòng
Khi buồn lấy nắng ra hong
Ưu tư chín nuột …ngồi đong mưa về…?! !!” (AP)
Thơ của chị gợi cảm, sâu lắng mang nhiều nỗi niềm.
Đêm nay em lại mất ngủ, viết mấy dòng chia sẻ với chị cho vui. Chúc chị AP xinh đẹp mãi mãi.
Áchhhhhhhhhhh Xiiiiiiiiiiiì 🙂
Mất ngủ hèn chi gầy gầy giúng… anh Pha Chường! hờ hờ…
Kim Đúc ơi ! Mất ngủ mà đọc thơ AP thì càng mất ngủ hơn….! Hì .hì…..
Chúc tối nay ngủ ngon nha !