Nhìn dân mình mà thương
Sáu mươi đã mù mắt
Không thuốc chữa tiểu đường
Gặp lại em An Thái
Gặp lại mẹ Phú Phong
Gặp lại cha Phù Cát
Cuộc đời quá long đong
Lúa xanh tràn ngập đồng
Không nuôi đủ nông dân
Lúa thu mua rẻ mạt
Cha ra tỉnh làm công
Nửa thế kỷ chiến chinh
Mất mát bao sinh linh
Chiếc bánh vẽ còn đó
Nhìn lại thương quê mình{jcomments on}
NHẸ. RẤT NHẸ.
Nhưng sẽ không thay đổi được ĐỊNH MỆNH.
Cảm ơn anh “Đốc tờ!” 😉
KT ui,
Quê hương mình định mệnh khắt khe
Thanh niên mới lớn chết thảm thê
Chết trên rừng cao, ngoài ruộng lúa
Cứ ngỡ mình chết cho xóm quê
Quê hương mình định mệnh đau thương
Bom đạn ngoại bang cháy ruộng nương
Chủ thuyết ngoại lai dày đất tổ
Tương tàn cốt nhục nát quê hương
Hôm nay Admin HX đăng 3 bài của 3 thành viên hải ngoại.
Ngẫu nhiên chăng?
Gì thế cà? 😕
QUÊ HƯƠNG
Nếu có lần nào bạn về quê hương
Về thăm thôn xóm bạn sẽ thấy thương
Tấm áo nâu sồng lấm lem bùn đất
Nét mặt người cày chỉ râu với xương
Xin hãy một lần ghé thăm trường làng
Học trò đến lớp không có giép mang
Khăn đỏ cổ cò từ sau chinh chiên
Gia đình ăn đói để đóng tiền trường
Nếu bạn ghé thăm bệnh xá đồng quê
Bệnh nhân la liệt nằm ngồi vỉa hè
Đợi đôi ba ngày được khám vài phút
Không tiền mua thuốc, không tiền về xe
Nếu có lần nào bạn về quê hương
Ra đi bớt nhớ nhưng sẽ thêm thương
Quê hương nhỏ bé triền miên khốn khó
Quê hương của bạn rõ là thiên đường
Tình yêu quê hương sâu nặng nên mới có những nỗi đau trăn trở khi trở lại quê hương, nơi anh NTH lớn lên bằng dòng sữa Mẹ ngọt ngào:
“Nửa thế kỷ chiến chinh
Mất mát bao sinh linh
Chiếc bánh vẽ còn đó
Nhìn lại thương quê mình” (NTH)
Chúc anh chị hạnh phúc.
Kim Đức ơi,
Ai không thương nơi chôn nhau cắt rún của mình, dù người kẹt lại hay người ra đi. Có đi xa, có nhìn thấy nhiều xứ sở thanh bình, nhiều dân tộc hòa hợp mới thấy quê mình thê thảm. Lãnh thổ tuy một mối nhưng lòng người còn hận thù, chia xa. Sao dân mình không bằng dân tộc Đức? Có that dân Việt thong minh và khiêm tốn, hòa nhã?
Cảm ơn KĐ đọc thơ sầu và chia xẻ cảm nghĩ.
Bài thơ đau dáu một nỗi miềm trái tim nhân hậu cuả anh NTH xin chia sẻ .Hãy làm một cái gì để thể hiện. em nghĩ anh NTH đã thực thi nhiều rồi phải không anh, Chúc anh chị vui
Cảm ơn TTHT. Anh đang làm thơ để thể hiện tình yêu quê hương đó HT. Những chuyện làm khác xin miễn nói ra.
Em muốn anh làm gì cho quê hương
Ngoài viết bài thơ nói nhớ thương
Còn em và bạn bè nước Việt
Im hơi lặng tiếng nhìn nhiễu nhương?
Biết anh Doctor là giàu rồi, có “cuả ăn cuả để” em chọc anh cho vui đó mà không có gì dâu anh Hiếu ơi Anh em hết mà !!!! hihihiih. Một lần nưã chúc anh chị vui …
Anh cũng đùa đấy TTHT. Ai nỡ trách bạn mình song trong hoàn cảnh khó khan, không mở miệng được. Một số bác sĩ Mỹ giàu tiền nhờ hút mỡ bụng (phụ nữ Mỹ mập, thích làm đẹp), đa số bác sĩ giàu tình thương. Như bác sĩ người Mỹ tên Brantly đi Phi Châu giúp người và suýt chết vì bị lây Ebola. Anh thuộc loại bác sĩ đủ song thôi HT, 72 tuổi còn phải hành nghề thì em biết ngay không có của ăn của để. Hì hì.
Thương cảm quá anh Hiếu ơi ? Bài thơ là cái ” Tâm ” khi nhìn vào hiện thực uể hương còn quá nhiều con người bất hạnh .
Cảm ơn bác sỹ Nguyễn Trác Hiếu .
Cảm ơn Quế Anh. Ai cũng có trái tim và ai cũng yêu quê hương mình. Có những người lính xông pha trước lằn tên mũi đạn rồi nằm xuống cũng vì lòng yêu quê hương của họ bị lợi dụng.
Bạn hãy thăm qua Cánh Đồng Chum
Nhìn những hố bom, những ngôi mộ
Người lính tưởng mình chết cho quê hương
Nỗi trăn trở từ trái tim nhân hậu của một bác sĩ qua bài thơ làm đau lòng người!Quê mình còn quá nhiều hoàn bát hạnh , thương lắm anh Hiếu!
Lúa xanh tràn ngập đồng
Không nuôi đủ nông dân
Lúa thu mua rẻ mạt
Cha ra tỉnh làm công
Nửa thế kỷ chiến chinh
Mất mát bao sinh linh
Chiếc bánh vẽ còn đó
Nhìn lại thương quê mình(NTH)
Cảm ơn cô giáo.
Anh đã mấy lần trở lại quê hương
Về thăm tuy bớt nhớ càng thêm thương
Thương bao cảnh đời sống trong u tối
Thương lòng người còn căm hận đau thương
Chào anh Nguyễn Trác Hiếu, rất cần nhiều cây bút hiện thực phê phán như anh, Nước VN không nghèo, chỉ có tầng lớp nhân dân lao động yếu thế trong xã hội đói nghèo…
“Gặp lại em An Thái
Gặp lại mẹ Phú Phong
Gặp lại cha Phù Cát
Cuộc đời quá long đong.
Lúa xanh tràn ngập đồng
Không nuôi đủ nông dân
Lúa thu mua rẻ mạt
Cha ra tỉnh làm công.”
Cám ơn anh đã cảm thông cũng như rất cần những bàn tay nâng đỡ những mảnh đời khốn khó, bất hạnh trong chốn nhân sinh này.
Chào Nguyễn Hoàng Lâm Ni. Cảm ơn đã ghé đọc thơ sầu.
Người ra đi chẳng phải mưu sinh
Mà chỉ mong cuộc sống thanh bình
Cũng bởi tự do là hơi thở
Quay đầu nhìn lại thương quê mình
Trở lại thăm quê hương
Nhìn dân mình mà thương
Sáu mươi đã mù mắt
Không thuốc chữa tiểu đường
Gặp lại em An Thái
Gặp lại mẹ Phú Phong
Gặp lại cha Phù Cát
Cuộc đời quá long đong(NTH)
Đọc những vần thơ của anh NTH thật là buồn…Đúng là quê mình vẫn còn những hoàn cảnh bất hạnh như thế rất đáng thương anh Hiếu à !
Cảm ơn TKL. Đang chờ thơ của KL đây.
Kim Loan ơi hỡi Kim Loan
Quê mình nghèo khó không buồn sao em
Em về An Thái, An Nhơn
Nhà tranh xiu vẹo, ruộng vườn buồn thiu
Đêm đêm tiếng cuốc còn kêu
Quê ơi sao chịu lắm điều đắng cay
…
Nỗi lòng của kẻ tha phương luôn hướng về quê hương yêu dấu, tấm lòng của NTH thật đáng nể phục Chúc cặp đôi hoàn hảo NTH BY hạnh phúc mãi mãi
Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu
Cao nguyên, phố núi còn màu đất nâu
Dốc cao trơn trợt như dầu
Biển Hồ thông có đứng sầu như xưa
Mùa nầy trời nắng hay mưa
Dân nghèo còn phải sớm trưa vội vàng
Đôi khi tôi nhớ cao nguyên
Nhớ đường đất đỏ, nhờ rừng thông xanh…
Chúc anh chị an vui, sức khỏe luôn tốt. Hẹn gặp chị cao nguyên, phố núi Pleiku.
Đọc bài thơ của anh Trác Hiếu rồi cứ thở dài thườn thượt, buồn cho quê mình lắm!
Quê hương còn biết bao cảnh đời còn khốn khó, thương quá hả anh?
À, anh Hiếu ơi, em nhớ hình như lần thiện nguyện này anh em mình có gặp nhau ở khách sạn Du Lịch, lúc đó em đến thăm Giang Ngọc Tuyết.
Cảm ơn Thỏ Con và Quốc Tuyên ghé đọc thơ buồn.
Anh đi thiện nguyện nhiều lần từ năm 2001 nhưng thật tình anh không nhớ gặp QT ở QN khi nào. Người già hay quên đó QT. Chỉ nhó gặp KXH nhưng không có thì giờ đi uống cà phê Lú KXH mời. Không biết KXH có buồn anh không. Hy vọng trg tlai nếu có về thăm quê, thăm bạn anh sẽ ghé QN thăm bbè HX.
Anh còn một đám bạn tiểu và trung học rất than ở Bình Khê. Nhớ bạn càng nhiều khi tuổi đời càng cao. Có người đã lặng lẽ ra đi, trở về với cát bụi.
Chúc QT và TC vui mạnh.
Cho em nhắc lại tiếng thở dài của Thỏ Con. Đọc bài thơ anh rồi nhìn quê hương chỉ biết thở dài…Dù làm điều gì thật nhỏ nhoi giúp những hoàn cảnh khó khăn trong lòng cũng thấy có chút an ủi rồi.
Chúc anh chị sức khỏe an vui.
SS vô trễ. Đọc bài thơ TRỞ LẠI QUÊ MÌNH của anh Nguyễn Trác Hiếu thấy ngậm ngùi bao nỗi…
Anh về đây với quê hương
Cứu người khốn khó, thân vương bệnh, nghèo
Kiếp người còn lắm bọt bèo
Trên non dưới bể gieo neo cảnh đời
Cầu Chúa Khấn Phật bao lời
Sao bằng ân huệ biển trời giúp nhau
Về đi anh.. hãy về mau
“Bí Bầu khác giông”..cùng màu vàng, da..
SS chúc anh chị nhiều sức khỏe để có những chuyến thiện nguyên trên quê hương mình.
Cảm ơn SS. Tặng SS mấy câu thơ ngẫu hứng nhân đọc câu thơ cửa SS, “Về đi anh, hãy mau về”
MẤY LƯỢT ANH VỀ
Các anh âm thầm về nhiều chuyến
Chuyển chút niềm vui đến quê nhà
Giúp đóng tiền trường cho đám trẻ
Khám bệnh, tặng thuốc cho mẹ già
Các anh về như trận mưa rào
Đồng khô cỏ cháy biết làm sao
Vết thương chinh chiến chưa lành hẳn
Càng về càng thấy dạ nao nao
Các anh về bước lại đường quê
Những ngày thơ ấu từng đi về
Quần cộc, chân trần, đầu nón rách
Các anh về giúp đám trẻ quê
Bốn mươi năm không chút đổi thay
Nông dân còm cõi vẫn kéo cày
Bao mái nhà tranh mái dột nát
Dân mình ngậm miệng nuốt đắng cay…
Xứ Xa, ngày 5 tháng 8 năm 2014
Trở lại quê mình – bài thơ của anh Nguyễn Trác Hiếu gợi một nỗi buồn trong lòng CKC và nhắc hẳn còn rất nhiều người nhưng biết làm sao bây giờ trươc những đau thương hả anh ? Những câu thơ được anh bày tỏ nêu bật một tình yêu quê hương và tình người tha thiết !
Thương cho những người dân quê Việt Nam quá anh Hiếu ơi!
Cảm ơn TT và CKC đọc thơ.
Quê hương ơi hỡi quê hương
Càng xa càng nhớ càng thương từng ngày
Phải chăng nước Việt trời đày
Bởi xưa xâm lấn, đọa đày nước Chiêm?