Người ta đối mặt với tương lai bằng chính quá khứ của mình.
(One faces the future with one’s past – Pearl S. Buck)
Anh gọi điện báo về thăm. Lần này anh về đột ngột. Quen nhau ba năm, anh về thăm ba lần. Lần nào cũng thế anh chỉ ở lại ba tuần, một tuần cho gia đình và một tuần cho bạn bè và một tuần dành riêng cho tôi. Hỏi sao lần nào anh cũng chỉ ở lại ba tuần, bao nhiêu người khác về chơi ăn nằm dầm dề cả mấy tháng. Anh nói, mấy người thất nghiệp hưởng trợ cấp của chính phủ họ muốn ở bao lâu cũng được trong khi còn được hưởng trợ cấp, còn đối với những người có công ăn việc làm ổn định thì ba tuần là khoảng thời gian thích hợp, vả lại dành cho em một tuần em mới thấy quí, còn nếu dành cho em cả tháng biết đâu em lại mau chán anh. Anh nói thế, tôi chỉ cười. Và bỗng nhiên thấy thời gian một tuần lễ anh dành cho tôi quí thật.
Quen anh ba năm, và có lẽ cũng yêu anh bằng chừng đó thời gian. Anh cũng đang ở trong giai đọan vô cùng khó khăn của mối quan hệ hôn nhân và gia đình. Anh nói anh đã cố gắng tối đa để cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng cuối cùng thì anh đã thất bại. Tôi rất hiểu và thông cảm cho anh. “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Anh nói có lẽ trong chúng ta không ai muốn những cuộc hôn nhân kết thúc bằng sự đỗ vỡ! Đó là cái điểm chung mà tôi và anh dễ dàng thông cảm, hiểu nhau và tình yêu đến thật mau, thật bất chợt. Ba năm anh và tôi đã viết cho nhau biết bao là emails, chia sẻ với nhau biết bao là bản nhạc.
Nhớ lần anh nói anh yêu tôi qua email, anh đã gởi cho tôi bản nhạc Bất Chợt Ta Yêu Em của Diệu Hương do Quang Dũng hát. Tôi đã nghe đi nghe lại bản nhạc không biết bao nhiêu lần, nghe đến thuộc nằm lòng. Tôi thích bản nhạc đến nỗi đã cài thành bản nhạc nền trong điện thoại cầm tay Samsung của tôi. “Ta nghe em từng tiếng thở dài mênh mông. Ta nghe em ngọn sóng thầm lặng yêu thương. Trong đêm thâu từng phiến đá sầu gọi tên. Gọi tên em từ bờ biển xanh rất êm…Cho ta xin chia với nỗi buồn em mang. Ta xin em quên hết ngày dài xa xăm. Khi đêm nay ta bỗng tình cờ yêu em. Và biển im nghe tiếng ta đang thì thầm” Lời bản nhạc thật hay, thật tình tự và lãng mạn, như nói lên đúng tâm trạng của anh và của tôi. Tôi đã cảm nhận bản nhạc như là những lời của riêng anh gởi cho tôi và như những lời anh nói yêu tôi. Anh có thói quen khi viết thư cho tôi, anh thường cài vào thêm vào thư một bản nhạc, một bản nhạc thật hay, một bản nhạc như nói lên tâm sự của hai đứa. Cái thói quen của anh càng làm cho tôi ghiền những bản nhạc anh gởi, và trông mong email của anh từng ngày. Tôi cũng bắt đầu ( bắt chứớc anh) kèm trong email gởi cho anh nhiều bản nhạc. Tôi cũng rất vui khi biết rằng những bản nhạc tôi thích và gởi cho anh cũng là những bản nhạc anh rất thích. Những bản nhạc tôi chọn và gởi cho anh tùy theo tâm trạng của mình. Khi thì Biển,nỗi nhớ và em, khi thì Tưởng Niệm, khi thì Dạ Khúc, khi thì Đoá Hoa Vô Thường..Số email và số bản nhạc càng ngày càng nhiều và đầy cả cái điện thoại cầm tay nhỏ bé của tôi. Còn tình yêu của chúng tôi thì cứ lớn dần. Lớn dần không có nghĩa là không có trải qua nhiều sóng gió, những trách móc, những giận hờn, những hiểu lầm và lần nào cũng thế, khi những cơn sóng gió qua đi thì chúng tôi đều thấy tình yêu cứ sâu đậm thêm.
Sau những lần làm hoà, anh cứ hỏi tôi có muốn anh bắt đền gì không? Tôi suy nghĩ nát óc cũng không biết bắt đền anh gì đây. Anh nói rán tìm một cái gì đó để bắt đền anh đi. Tôi tìm hoài nhưng vẫn chưa tìm được cái mình muốn để bắt đền anh. Cuộc đời của hai đứa bây giờ đứa nào cũng rong rêu phủ lấp, bầm dập lên ruộng xuống bờ nên biết có còn gì để đền cho nhau đây?
Có lần tôi tỏ ý muốn biết về gia đình của anh, về câu chuyện hôn nhân của anh: “Em muốn mình quen nhau và yêu nhau phải chính đáng!” Tôi thấy anh lặng thinh và có lẽ đã suy nghĩ thật nhiều sau câu nói của tôi. Tôi biết anh buồn lắm. Tôi tự giận mình sao lại đụng chạm vào cái cõi riêng tư thầm kín, đầy những dằn vặt, đau khổ của anh. Tôi càng thông cảm nhiều với những nỗi khổ đau đó. Tôi cũng đã cần một thời gian dài để vượt qua những đổ vỡ, những khổ đau thể xác và tâm hồn. Tôi cũng đã từng rơi xuống vực sâu của đớn đau, của tan nát nên tôi càng thương và hiểu anh nhiều hơn. Bao nhiêu email của anh viết cho tôi, anh đều muốn lãng tránh, những nỗi đau khổ từ tận cùng sâu thẳm của hồn anh. Nhưng chính tôi đã đọc được những điều đó đằng sau những email anh gởi. Dầu vậy thì tôi vẫn muốn biết, tôi biết anh đã rất đau khổ khi anh tâm sự cùng tôi. “Cho anh ba năm nữa, mọi chuyện sẽ xong xuôi!”.
Ba năm là một khoảng thời gian thật dài cho hai đứa, nhất là khi đứa nào tuổi đời đã chồng chất. Cái tuổi đời đáng lý người ta đã an phận, đã cần phải nghỉ ngơi. thì hai đứa lại xoáy sâu vào trong một cơn lốc bất chợt của tình yêu. Tình yêu đến thật bất ngờ, như ý nghĩa trong bản nhạc mà anh gởi cho tôi. Tình yêu mà cả anh và tôi có lẽ cả hai chưa bao giờ nghĩ tới. Tự trong sâu thẳm của tâm hồn, cả anh và tôi đều nhận ra rằng chúng tôi đã có rất nhiều đồng cảm trong tình yêu, trong cuộc sống. Chia sẻ cho nhau những khổ đau, những dày xé của hai tâm hồn đang tan nát. Và cuộc tình này sẽ đi đến đâu, hình như anh và tôi cũng chưa bao giờ đề cập đến, hoặc không muốn nghĩ đến, có lẽ vì sợ rằng đó cũng sẽ làm cho tình yêu bị ràng buộc vào những định đề, những điều kiện chăng?
Kỳ này anh về cũng vừa đúng ba năm sau ngày anh hứa. Ba năm cả hai đứa đã yêu nhau, đã chờ đợi…Cũng như những lần về trước, anh và tôi muốn sống trong một cõi riêng chỉ có hai đứa. Đó là một căn phòng khá đẹp, rộng rãi và thoáng mát của khách sạn, để dành cho nhau một tuần lễ ngọc ngà cuối cùng trước khi anh trở về bên đó. Anh dành riêng cho tôi với những săn sóc và quan tâm đặc biệt hàng ngày. Buổi sáng, hai đứa lên xích lô để ăn sáng, khi thì đi ăn phở Pasteur, khi thì đi ăn cơm tấm, khi thì đi ăn bò kho bánh mì. Thỉnh thoảng anh dẫn tôi ra ngồi uống cà phê Ligeois ở Givral hay Brodard trên đường Tự Do gần toà nhà Quốc Hội cũ ngày xưa. Anh nói, đã có thời anh đã đóng đô ở đây cuối tuần. Tôi hỏi anh đóng đô ở đây một mình hay đóng đô với một người đẹp nào đó. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười trừ. Tôi thông cảm cho anh. Trong những lần đi chơi hay đi ăn, anh muốn đi xích lô để nhìn lại Sài gòn sau bao nhiêu năm xa cách. Có những buổi đi chơi gặp trời mưa, hai đứa phải xuống đi bộ lội bì bỏm. Anh nhăn nhó và nói Sài gòn bây giờ khác quá, tệ quá, đâu còn là “Sài gòn của anh” như cái thời anh sinh viên nữa. Còn tôi thì quá quen thuộc với cái cảnh nước lụt ngập hết phố phường này rồi nên chỉ bình thản lội bì bỏm theo anh. Khi cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu, người ta coi thường những nỗi vất vả! Buổi trưa và buổi tối hai đứa đi ăn ở mấy nhà hàng Viêt Nam tương đối nổi tiếng ở Sài gòn. Anh nói ở bên đó đọc báo thấy người Sài gòn sắp hàng đi ăn McDonald, phải chờ cả mấy tiếng đồng hồ thấy nực cười quá! Ba cái nhà hàng McDonald ở Mỹ không ai thèm đụng đến. Anh rất thích các món ăn thuần túy quê hương như canh chua cá bông lau, hay cá hồng, cá kho tộ, gỏi mít, rau muống luộc chắm với nước cá kho… Buổi tối hai đứa ra ngồi ở ban-công khách sạn, khi thì uống trà, khi thì uống rượu đỏ. Anh hát nho nhỏ cho tôi nghe những bản tình ca của của TCS, của Diệu Hương, của PD mà anh và tôi đều ưa thích. Còn tôi, tôi ngâm cho anh nghe mấy bài thơ của mình…Những tháng ngày ngắn ngủi bên anh thật bình thản, thật hạnh phúc. Hai đứa như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ dành riêng tất cả cho nhau…
Đằng sau tất cả những niềm vui và hạnh phúc mà chúng tôi đã dành cho nhau trong lần anh về thăm, mà đặc biệt là tuần lễ cuối cùng anh dành cho tôi, tôi đọc được trong mắt anh có ẩn dấu nhiều nỗi suy tư, những tâm sự thầm kín mà anh chưa tỏ bày, hay chưa muốn nói cho tôi!
– Sao lần này em thấy anh không được vui?
– Không, anh vui đấy chứ! Được gặp em, được sống với em những giây phút tuy ngắn ngủi, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
– Anh có điều gì chưa muốn thổ lộ cùng em chăng? Em đọc được điều đó trong mắt anh .
Anh đứng dậy, đi đến bên cái va-li nhỏ, trở lại với một tờ giấy trên tay và đặt xuống bàn:
-Có lẽ đây là tờ giấy mà em đang mong đợi, tờ giấy để chứng minh chúng ta quen nhau và yêu nhau là chính đáng, như em đã nói với anh cách đây ba năm.
Tôi thấy rõ là tờ giấy ly di của anh. Bỗng chốc tôi không thể hiểu nỗi những cảm xúc của mình. Tôi không biết tôi đang vui hay đang buồn! Tôi thực sự không hiểu! Có phải đây là tờ giấy mà tôi thực sự mong đợi ở anh hay không? Có phải đây là điều tôi mong ước ở anh hay không? Không, trăm lần không! Tôi yêu anh, nhưng tôi không muốn anh phải đổi tình yêu với một cái giá quá đắt! Tôi bị sốc. Tôi thấy choáng ngợp với bao nhiêu ý tưởng hổn loạn trong đầu. Hình như tôi không còn tự chủ được nữa. Anh đặt bàn tay lên vai tôi và hỏi là tôi có khoẻ không, sao mà anh thấy tôi không được vui và xúc động nhiều đến thế!
-Anh nghĩ là em phải vui khi anh đem tờ giấy này về đây. Cả em và anh không phải là chúng ta đều muốn yêu nhau danh chính ngôn thuận đó sao?
-Vâng em hiểu.
Vâng tôi hiểu lắm. Ba năm từ ngày quen nhau, từ ngày anh nói với tôi là anh đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân thì tôi nghĩ đến giải pháp mà anh đã lựa chọn hay đã phải lựa chọn vì không còn con đường nào khác. Và chính trong ba năm qua tôi cũng trông chờ tờ giấy đó để quan hệ của chúng tôi được trở thành chính đáng. Nhưng bây giờ, khi nhìn tở giấy ly dị anh đặt xuống bàn, tôi như bỗng nhận ra là đã có bao nhiêu dằn vặt, đau khổ, đắng cay và cả bao nhiêu là những giọt nước mắt của nhiều người đằng sau tờ giấy đó. Lý do đơn giản vì tôi cũng đã trãi qua những tháng ngày dài, dằn vặt khổ đau khi cuối cùng phải ký vào một tờ giấy như tờ giấy của anh bây giờ! Tôi đã như rớt xuống tận đáy vực sâu của những nỗi khổ đau. Tôi đã thấy bầu trời như sụp đổ, mặt đất sụp lún xuống với từng nỗi đau đớn đắng cay. Tôi bỗng nhiên thấy thương anh, thương tôi, thương người đàn bà vừa đi qua đời anh vô cùng! Có phải chăng chúng ta đã có một quyết định sáng suốt và đúng đắn khi ký vào một tờ giấy như thế? Có phải chúng ta đã xóa bỏ hẳn được một quá khứ với nhiều ngang trái khổ đau? Có thật sự chúng ta được giải thoát khỏi nhau chưa khi những ngày sống với nhau mà cả hai đều coi như là địa ngục. Bây giờ cầm tờ giấy này thực sự chúng ta đã đến thiên đường chưa? Mười năm, trong tôi vẫn còn một cơn đau không ngưôi và mười năm sau anh vẫn còn như thế, người đàn bà đã đi qua đời anh vẫn còn như thế!
Tôi nói ra những ý nghĩ này với anh. Anh nói anh hiểu nhưng mình phải đơn giản hoá cuộc sống đi em. Đừng làm phức tạp thêm cuộc sống đã tự nó phức tạp. Hãy để cái chết chôn vùi cái chết. Sao em cứ khơi lên những đống tro tàn. Hãy để cho chúng nguội lạnh với thời gian. Anh nói và ôm chặt tôi vào lòng anh, vuốt ve, dỗ dành. Tôi khóc, nuớc mắt thấm đẫm cả vai áo anh. Anh nói anh nghĩ là sẽ thấy em rất vui mừng khi anh đem tờ giấy này về, nhưng không ngờ tôi lại buồn, tôi lại dằn vặt, tôi lại đau khổ, và tôi lại khóc nhiều đến thế nữa! Có những giọt nước mắt bỗng dưng bật ra từ một con tim đang thổn thức mà chính tôi cũng không thể hiểu rõ được ý nghĩa của nó. Tôi đang vui, đang hạnh phúc, đang sầu khổ hay đớn đau?
-Em xin lỗi anh đã làm cho anh lo lắng và bối rối. Em chỉ biết một điều là em rất hiểu anh và yêu anh.
Anh nói tôi về chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục kết hôn và khi qua Mỹ anh sẽ bảo lãnh cho tôi: “Anh nghĩ chưa tới một năm thì em sẽ qua với anh bên đó rồi!”. Anh nói.
Tôi chào anh ra về, và tối hôm đó lần đầu tiên tôi không ở lại khách sạn với anh. Tôi trở về nhà vào phòng và nằm khóc như một đứa trẻ. Mấy đứa nhỏ gọi mẹ ra ăn cơm chiều nhưng tôi bảo là tôi no rồi không ăn. Hai đứa con gái chạy vào phòng và bắt gặp mẹ đang khóc. Chúng nó cười và trêu“:Tụi bây ơi vào đây coi mẹ khóc, mẹ đang thất tình nè!” Tôi đuổi tụi nó ra khỏi phòng và bảo để cho mẹ yên có được không? Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu viết cho anh.
Buổi chiều hôm sau anh gọi điện kêu tôi đến thăm anh trước khi anh đi ra phi trường. Nhìn ánh mắt anh, tôi biết anh đang thật buồn. Anh nhìn tôi, mà tôi cũng đâu có dấu được nỗi buồn vì nhớ anh suốt cả đêm hôm qua, và tôi cũng đã khóc suốt cả đêm hôm qua. “Buồn kia em dấu được ta đâu?”Anh choàng tay qua vai tôi. Vẫn những lời an ủi vỗ về, vẫn những lời ngọt ngào và đầy thương yêu. Anh hỏi tôi sao không đem giấy tờ qua cho anh. Tôi nói có nè, và nước mắt tuôn chảy. Tôi gục đầu lên vai anh khóc nức nỡ, khóc ngon lành như một đứa trẻ thơ. Tôi đưa cho anh một phong thư và nói anh chi được mở ra coi khi anh đã lên ngồi trên máy bay nghe!
Nói xong tôi ôm anh và chào tạm biệt. Anh như cứ muốn giữ miết tôi trong vòng tay. Tôi đẩy anh ra và đi như bay ra khỏi khách sạn. Vẫn còn nghe anh kêu tên tôi. Ra khỏi khách sạn thì bầu trời vần vũ, những đám mây đen cũng vừa kéo đến. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Nước mắt tôi bỗng tuôn trào.Cám ơn cơn mưa giông Sài gòn đã làm hoà tan những giọt nước mắt tôi trong mưa. Sài gòn đang mưa và tôi cũng đang mưa! Tôi đang nhớ anh và nghĩ về anh thật nhiều. Lần này anh đi về bên đó không có tôi ra phi trường đưa tiển. Tôi cứ đi trong mưa, người ướt đẫm, hồn thẫn thờ. Một chiếc xe taxi trờ tới, dừng lại, người tài xế nói:” Cô về đâu, lên xe tôi đưa đi. Ướt hết rồi coi chừng bệnh đó!” Tôi nói cám ơn bác, tôi thích đi trong mưa. Người tài xế đóng cửa kính xe lại, miệng làu bàu một điều gì đó không rõ rồi phóng xe vượt đi. Nhớ hôm nào mới lội bì bỏm với anh trong nước lụt giữa Sài gòn mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi đi dưới mưa, ướt đẫm. Lần đi trong mưa với anh sao tôi thấy hạnh phúc và ấm cúng. Bây giờ cũng đi trong mưa nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác. Tôi thấy buồn, cô đơn và lạnh lẽo buốt vào tim. Tôi càng cảm thấy thương anh và yêu anh nhiều hơn. Không biết là mình đã quyết định đúng hay sai, không biết điều mình đã chọn lựa có thật là điều mình muốn chọn lựa. Tôi phân vân và nghi hoặc với chính mình. Ba năm yêu anh, chẳng lẽ bây giờ lại phải kết thúc trong đớn đau và tan nát như vậy sao. Rồi khi anh về bên đó, anh phải kéo lê những tháng ngày trong cô đơn và sầu khổ…Đang suy nghĩ thì bỗng một chiếc xe xích lô ngừng ngay trước mặt: “Chào cô, cô đi đâu mà ướt hết thế này. Cô lên xe để em đưa cô về!” Nhận ra tiếng của Đức, cậu học trò lớp 11, phải đi đạp xe xích lô sau giờ học. Tôi nói:”Thôi cám ơn em , em cứ đạp xe đi chở khách, để cô đi bộ cũng được!” “Cô điên rồi sao cô, trời mưa như trút nước mà cô đi bộ một mình dưới mưa, bịnh chết đó cô. Cô lên xe em đưa cô về!” Không thể từ chối thêm được nữa tôi đành phải lên xe để cậu học trò đưa về nhà. “Nghe nói có thầy gì ở bên Mỹ về để chuẩn bị đón cô qua bên đó, phải không cô? Em mừng cho cô đó!”. “Thôi Đức ơi, câu chuyện còn dài lắm, cho cô về nhà trước, mai mốt có dịp cô sẽ kể cho em nghe.” Tôi trả lời Đức.
Tôi cám ơn Đức. Câụ học trò chào tôi và còn nói với thêm:” Cô phải nấu nước xông, coi chừng bị bệnh đó cô!”
Tôi đi vào nhà, thay đồ, đi tắm. Vào phòng đóng cửa lại, úp mặt xuống giường . Người tôi rung lên từng đợt. Những giọt nước mắt nóng làm ướt đẫm cả gối.Tôi thấy nhớ anh thật nhiều. Có phải đây là lần chia tay cuối cùng và anh sẽ không bao giờ trở lại? Có phải tôi đã mất anh, thực sự mất anh rồi chăng?
Và giờ này trên chuyến máy bay bay về Mỹ tối nay, anh cũng đang mở thư tôi ra và đọc những giòng này:
“Anh yêu dấu,
Tối qua buồn và nhớ anh không ngủ được, em khóc suốt cả đêm vậy đó. Ước gì có anh bên cạnh để bắt anh phải dỗ dành. Tối hôm qua, em không muốn ở lại với anh vì biết rằng nếu ở lại thì anh sẽ ăn thịt em mất, anh sẽ giết em mất nên sợ. Và điều em sợ nhất là em sẽ ngã gục không còn đứng lên được nữa. Nhưng về đây lại nhớ anh và em lại khóc.
Em xin lỗi đã làm anh buồn và thất vọng về em. Yêu anh, em yêu nhiều lắm. Yêu bằng tất cả tình yêu cuối cùng em còn lại trong đời. Nhưng anh bảo cưới em rồi bảo lãnh em đi qua bên đó thì em không thể nào đi được. Em xin lỗi anh vạn ngàn lần. Em cũng hiểu là anh yêu em nhiều lắm, có lẽ cũng bằng hoặc hơn cả tình yêu em dành cho anh. Em biết anh cũng đang muốn có em bên cạnh để chúng ta sống với nhau hạnh phúc những ngày tháng cuối đời. Nhưng anh biết không, em không thể bỏ lại tất cả khi đi về với anh bên đó. Bỏ lại các con của em, bỏ lại gia đình em, bỏ lại cả cái thành phố này. Bỏ luôn cả đám học trò của em qua nhiều thế hệ mà em đã dạy dỗ và vô cùng thương mến. Và chúng cũng rất thương yêu và quí mến em.. Ngôi trường em đã dạy trên 20 năm với bao hàng phượng đỏ, những buồn vui của những tháng ngày đứng lớp, những đồng nghiệp và bạn bè. Tất cả vẫn còn ở lại quanh đây. Em nghĩ em không thể nào dứt tình được. Quê hương ta còn có nhiều khó khăn, gian khổ và đầy dẫy những tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, nhưng hàng triệu người cũng đang sống, đang chịu đựng và cố tìm ra một điều gì tốt đẹp còn sót lại để mà yêu nó, mà ở lại với nó. Cái thành phố không còn là “thành phố của anh ngày xưa” nhưng em đã gắn bó với nó, những ngày nắng, những đêm mưa, những lần lội nước lụt bì bỏm trên đường phố. Và anh biết không, nơi đây em đang có một lũ bạn thân từ mấy chục năm qua, có những đứa nghịch ngợm, phá phách, có những đứa thùy mị, hiền lành! Em có thể “tám” với tụi nó cả ngày mà không biết chán. Bao nhiêu cuộc tình rồi cũng đi qua, nhưng tình bạn của bọn em vẫn còn lại mãi không bao giờ bỏ nhau và càng ngày càng thương yêu, gắn bó. Ra đi, em chỉ có được mỗi mình anh, nhưng em mất tất cả. Rồi qua bên đó em lại bơ vơ nới đất khách, biết tâm sự cùng ai. Nhưng chọn ở lại đây thì em phải mất anh. Thôi thì anh cho em được chọn lựa nhé. Không có sự lựa chọn nào mà không phải hy sinh – Choisir, c’est sacrifier ! anh yêu. Nếu anh vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ đến em thì xin anh về thăm em mỗi năm một lần như ba năm vừa qua và nếu anh vẫn dành cho riêng em được một tuần trong lần về thăm thì quả đó là điều em không mong ước gì hơn. Một tuần dành cho em, em sẽ có được một tuần thật êm đềm, thật hạnh phúc. Em sẽ chấp nhận sống một năm dài trong thương nhớ để mong được sống với anh một tuần như Ngưu Lang -Chức Nữ. Anh có nhớ những giòng thơ ngắn em đã viết cho anh trong một lần hai đứa giận nhau không. Em viết lại cho anh đọc nhé:
Này yêu
này nhớ
này thưong quá
Ta biến thành hạt bụi để vương vương
trên áo người
Ta mong manh
bé nhỏ
Người phủi ta rơi
rơi mãi
đến vô biên…
Anh có còn tìm thấy hạt bụi nào là em còn đang vướng trên áo?. Em biết anh đang đọc những giòng thư này khi đang ngôi trên máy bay trở về bên đó. Em biết anh đang buồn ghê lắm và không chừng còn giận em nhiều nữa đó. Xin anh tha lỗi cho em, anh nhé. Anh có muốn em bắt đền cái gì không thì email về cho em biết nhé.
Chúc anh có một chuyến bay bình yên. Và hãy cố gắng dỗ dành giấc ngũ.
Mãi mãi yêu anh. Em” {jcomments on}