Biển đảo nghìn năm sóng vỗ bờ
Ru êm những khúc nhạc như thơ
Hôm nay sóng loạn màu tang tóc
Cọc nhọn súng thù làm bẩn nhơ.
Sóng không êm nữa dâng cuồng nộ
Cuồn cuộn căm thù dưới bể sâu
Muốn dìm đầu chúng vào biển cả
Rửa nỗi căm hờn tự bấy lâu.
Tôi muốn viết những bài thơ hành khúc
Buổi lên đường không tiếc máu xương rơi
Vì dân tộc ta mưu cầu hạnh phúc
Làm cuồng phong chôn chúng xuống biển khơi.
Trả lại bình yên, thanh thản bầu trời
Bốn nghìn năm non thiêng nước Việt
Tài nguyên biển kho tàng nuôi dân tộc
Con cháu không còn gọng kìm rên siết.{jcomments on}