Hôm tôi trở về tìm Nhơn
Đi linh tinh thăm hỏi đường
Đụng bất chợt chùa Sư Nữ
Xin tha thứ lòng nhớ Huệ ni cô
Nhà Ngô Quyền
dấu nhiều thơ cũ
Ai ở trong nhà có thấy bài thơ?
Thơ mười bảy, mười tám ngây ngô tình dại
Bây giờ già tình dại ngây ngô
Xuống Võ Tánh cột đèn thay trứng cá
Hỏi cô Thanh thất lạc nơi nào?
Tôi nhớ tôi qua áo dài cô mỏng
Nhìn rớt hồn thương chí tử thanh xuân
Chỗ này hẹn Trần Hữu Cải
Chỗ kia hẹn Nguyễn Mạnh Dạn
Nhượng, Bình, Liên, Phong, Yến, Oanh, Thùy…
Tao đã đến cà phê Tâm Hôi Nách
Ly kỳ chưa! nách dĩ vãng thơm
Dạo bùng binh vào khu xe lửa
Bóng giang hồ
-Nhớ chị không em?
-Ừ, em nhớ, đêm tập làm người lớn
chị ru, chị bồng, chị bớt một trăm
Ai ngồi chồm hổm đường vào khu Sáu
Thằng bạn ấu thơ để gió rửa mông
Thằng bạn học sinh để mông hóng gió
Ta trung niên hóng gió rửa lòng
Đến biển nằm lăn hỏi đau không cát?
Ngày tôi đi cát vừa dậy thì
Nay trở lại cát thành góa phụ
Đêm nhiều còng sao Cát vẫn cô đơn?
Hôm tôi trở về tìm Nhơn
Nhơn thay đổi như người quen xa lạ
Nhau rún xuýt xoa quay lưng khó tả
Nhơn phân bua và ốm buổi chia tay{jcomments on}
Mơ ít thích loại nhạc nầy nhưng nghe thử thì thấy hay hay.Sao tình cờ bỏ nhau được phải có nguyên nhân chớ?
Chào bạn Hoàng Mơ,
Vì người bị bỏ không biết lý do nên đành nhận là tình cờ.
Ngu Yên.
Hôm tôi trở về tìm Nhơn
Đi linh tinh thăm hỏi đường
Đụng bất chợt chùa Sư Nữ
Xin tha thứ lòng nhớ Huệ ni cô
Anh Ngu Yên không những trẻ không tha già không thương mà còn ngạo mạn trước cửa Thiền…chạy.
Chào Dạ Lan,
Tôi quen H. trước khi H. đi tu. Cho đến giờ này, không ai biết lý do vì sao H. đi tu. Phải chăng là tình cờ?
Ngu Yên.
Về chi mình chẳng thấy mình
Phong ba mấy bửa chôn tình nông sâu
Về chi rốn ngẩn ngơ sầu
Gương soi râu tóc bạc màu như vôi
Bạn Hạt Dưa,
Chữ “rốn” đắt địa. Hay.
” Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn…” (Kiều)
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, (165)
Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn
Ngu Yên
Điên như NY bị em bỏ đã đành, hiền như cục đất cũng bị bồ đá lăn chiên, Tà Ma ngoại đạo như tui lại hay vớ được cá rán hic.
Chào bạn Ta Bà,
Thiện tai! Thiện tai!
Ngu Yên
Anh Ngu Yên làm bài thơ về Quy Nhơn thấy xót xa quá .Thủy biết ngôi nhà ở đường Ngô Quyền của anh rồi đó là một biệt thụ đẹp của Thành phố Quy Nhơn nơi đó đã khởi nguồn một dòng thơ không giống ai của một người tuổi trẻ…
Chào Thu Thủy,
Có những địa chỉ, những con đường không bao giờ quên. Lại có những địa chỉ, những con đường mới đi hôm qua, hôm nay đã quên.
Những chuyện tầm phào đó, khiến cho đời thêm hương sắc.
Ngu Yên
Ngày tôi đi cát vừa dậy thì
Nay trở lại cát thành góa phụ
Đêm nhiều còng sao Cát vẫn cô đơn?
Mang một nỗi buồn sâu lắng Hay lắm
Cảm ơn bạn.
Biển Qui Nhơn là một bãi biển có rất nhiều còng.
Khi buồn bã, ra đêm chơi với còng biển, thấm thía cái kiếp dã tràng.
Đâu phải chỉ một mình còng hoài công se cát.
Ngu Yên
Những câu thơ rất thực , rất mộc mạc về bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu nhưng cũng rất đẹp , cái đẹp của nỗi nhớ người cũ đến nao lòng !
Phải là người sống với Quy Nhơn từ trước 1975 mới hiểu hết và thấy được bao hình ảnh rất thực trong bài thơ của Ngu Yên .
Chào bạn Quế Anh,
Đôi khi Ngu Yên nghĩ rằng: Luân hồi thành cát thì hay biết mấy. Vốn là cát, trở thành cát, không cần trở về cát. Đến tận cùng rôì khỏi phải đi đâu nữa.
Cát có giỏi lắm thì thành còng.
NY
Hôm tôi trở về tìm Nhơn
Nhơn thay đổi như người quen xa lạ
Nhau rún xuýt xoa quay lưng khó tả
Nhơn phân bua và ốm buổi chia tay (NY)
Đọc thơ rồi nghe nhạc …một cảm giác thật tuyệt ! Rất hay! cám ơn anh Ngu Yên rất nhiều!
Cảm ơn bạn Kim Loan,
Chắc hồi nhỏ, bạn cũng chơi thả thuyền giấy?
Nghĩ lại cảnh thuyền giấy trôi trong mưa rồi trôi vào ống cống, bất đắc chí là phải!
NY
Ngày tôi đi cát vừa dậy thì
Nay trở lại cát thành góa phụ
Đêm nhiều còng sao Cát vẫn cô đơn?
Hay quá!Chỉ ba câu thơ này thôi anh Ngu Yên đã gói trọn tình cho biển Quy Nhơn rồi!
Chào bạn,
Không biết gọi sao cho đúng lễ.
Biển như cõi mê
Cát như cõi sống
Còng se ước mơ cho cõi mê xóa bỏ
Mỗi con còng se biết bao nhiêu kỷ niệm trong đời chỉ để sóng xóa tan dấu vết.
Mỗi sáng sớm tinh sương, ra biển, lấy làm lạ, sao không thấy còng chết?
Hóa ra, biển đã nuốt còng.
Ngu Yên.
Thơ nhạc quyện vào nhau hay lắm anh NY ui
“Qui nhơn đau không cát”; KĐ thích nhất là cái tên bài thơ, giọng thơ Anh NY rất riêng, rất ngông, một chút bụi bặm nhưng thật là sâu sắc:
“Nhà Ngô Quyền
dấu nhiều thơ cũ
Ai ở trong nhà có thấy bài thơ?
Thơ mười bảy, mười tám ngây ngô tình dại
Bây giờ già tình dại ngây ngô”
Cũng là lời tâm sự, nỗi niềm nhưng thật tự nhiên, không khuôn khổ mà đọc lên vẫn nghe một chút xót xa, thấm thía nỗi lòng:
“Đến biển nằm lăn hỏi đau không cát?
Ngày tôi đi cát vừa dậy thì
Nay trở lại cát thành góa phụ
Đêm nhiều còng sao Cát vẫn cô đơn? “
Có lẽ ngoài nỗi buồn cho riêng mình còn là một nỗi buồn nhân thế? Chúc anh NY vui nhiều nhé!
Chào bạn Kim Đức,
Tuần lễ này, bó thân, không đi đâu được. Ở nhà, đọc các lời của các bạn, thấy vui dù trời Houston đang mưa.
Nếu có ai dẫm lên người chúng ta, chắc sẽ đau. Chúng ta dẫm lên cát hàng ngày, có bao giờ nghĩ cát sẽ đau?
NY
Ngày trở về
Nội tâm ung thư
Ngoại cảnh điêu tàn
Điếng người
Chào bạn Xanh,
“Điếng người” quả thật là đúng tâm tư.
Hay cho chữ Điếng.
Ngu Yên.
Ông Ngu Yên ơi!,
Caí Nhơn ngày về lại của Ông nó đẹp lạ lùng, đẹp cả mùi hương, đẹp từng centimet da thịt, đẹp cả lúc “chị ru, chị bồng, chị bớt một trăm” Thơ Ông đưa tôi về lại cái xứ núi vươn mình ra lấn biển và con người phải dựa núi nhìn ra trời Đông. Bây giờ ở tận trời Đông xa xôi, nhìn về QN, nhớ về những người bạn, tất cả những gì kỷ niệm của Ông là của tất cả của những thằng mình, của những:
“Thằng bạn ấu thơ để gió rửa mông
Thằng bạn học sinh để mông hóng gió
Ta trung niên hóng gió rửa lòng
Đến biển nằm lăn hỏi đau không cát?”
và nhớ “cát đến tuổi dậy thì” của Ông.
Ôi thời gian và những kỷ niệm đầu đời. Cái tuổi định hình cho ta thành người, nghêu ngao, ngốc nghếch, và ngu…
NL
Cảm ơn Trời Đất đã cho người kỷ niệm, nếu không, biết tìm về đâu trong những ngày ủ dột?
NY
Cám ơn anh Ngu Yên cho đọc một bài thơ đắng như khổ qua, cay như ớt hiểm và xót xa như đoạn trường, từ lạ, ý lạ trong một Quy Nhơn rất cũ càng.
Hôm tôi trở về tìm Nhơn
Nhơn thay đổi như người quen xa lạ
Nhau rún xuýt xoa quay lưng khó tả
Nhơn phân bua và ốm buổi chia tay
Chào bạn Quốc Tuyên,
Cảm ơn bạn đã thưởng thức.
NY
Ta trung niên hóng gió rửa lòng
Đến biển nằm lăn hỏi đau không cát?
Ngày tôi đi cát vừa dậy thì
Nay trở lại cát thành góa phụ
Đêm nhiều còng sao Cát vẫn cô đơn?
Cảm ơn anh NGU YÊN đã cho nghe một ca khúc phổ thơ đầy sâu lắng – buồn mà rất hay.
Chúc anh vui khỏe – hạnh phúc nhé.
cảm ơn bạn chia xẻ.
NY
Ngu Yên nầy lạ thiệt, vật đổi sao dời mình đau rồi cũng muốn Cát đau theo sao có ích kỷ không đấy?
Chào bạn Đăng Danh,
Hỏi rằng: Cát có đau không?
Thưa rằng: Cát vẫn một lòng vô tri
Chẳng qua kẻ ở người đi
Hỏi thăm giấc mộng biệt ly có sầu?
Thưa rằng: Cát thật không đau
Riêng cô Thị Cát, có sầu hay chăng?
Quy Nhơn Đau Không Cát
Một cái tựa thật hay , thơ anh lúc nào cũng gây cho người đọc sự háo hức… rồi tĩnh lặng để thấm cái xót xa cái mất mát, thấm ý nghĩa của cuộc đời với những ngôn từ rất thật và rất sâu .
Ái rất thích nghe nhạc phổ thơ của anh .( anh nhớ thỉnh thoảng cho HX đọc thơ và nghe nhạc của anh nhen )
“Em ngồi trên thuyền giấy- theo nước trôi xuôi dòng, không khóc không cười – Tình cờ em bỏ tôi . “
Quá tuyệt !
Cám ơn ca sĩ – nhạc sĩ và nhà thơ .
Chào Lamcamai,
Tuổi tác làm cho người gần gũi kỷ niệm. Một lúc nào đó, sáng tác cũng trở thành kỷ niệm. Khi kỷ niệm trở thành sáng tác thì mới có cơ hội thoát ra định luật: Mây rồi sẽ mưa. Lá xanh rồi sẽ rụng.
Cảm ơn cho những lời tử tế của bạn.
Ngu Yên.
Anh Ngu Yên thân mến.
BV thấy hình anh bây giờ rồi già và xí chứ không như ngày xưa .Anh đừng đăng ảnh lên net nữa để BV giữ mãi hình ảnh một chàng trai con nhà giàu , đẹp trai, học dở , làm thơ hay hì hì .
Ôi, thời gian là tên khủng bố tàn sát dung nhan
Tóc bạc
Da nhăn
Hết răng
Hết sức
Bây giờ tên khủng bố núp nơi nhà quàn
chờ đúng giờ nổ bom tự sát.
Chúc Bích Vân những ngày mùa hè thật vui.
NY
Tôi không đồng ý với Bích Vân ở mảng “học dở” của Ngu Huynh. Ông là người duy nhất tồi biết là khi học Luật ở Saigon, ông không bao giờ có mặt ở lớp. Lang thang ở Dalat với người đẹp Ngọc Phụng và nhóm văn nghệ. Cuối khóa về Saigon thi, ông đậu liền, không cần thi lại. Thế đây, 4 năm học ở Saigon, 4 năm chơi ở Dalat ông đã làm nên kỳ tích.
Còn về “nhan sắc” thì tôi thấy càng về sau Ngu Yên càng “ngầu” vì tóc bạc không thèm nhuộm, râu dài không thèm cạo, cứ thế ông ngạo nghễ, ngông nghênh và hơi nghếch ngác của cái tính Ngông trời cho y như người sao thơ vậy. Tôi có nhiều bạn nhưng với người bạn Ngu Yên mỗi khi nói với ai về người bạn này, tôi hãnh diện lắm lắm!
NL
Anh Nguyên Lương nói chính xác nhưng không hiểu bằng BV đâu, không tin anh hỏi anh Ngu Yên là anh ấy thik made học giỏi hay học dở là biết liền.