Không Đề

 

Bại tướng buồn… làm Lương Sơn Bạc
Ngày lên rừng tả đột hữu xung
Chiều gánh củi và thơ xuỗng chợ
Có cô em dấu mặt thẹn thùng
Chàng tô màu lên gian nhà cỏ
Nàng mơ về những đứa con ngoan
Từ hôm ấy… nắng, mưa và gió
Rất liêu xiêu về cõi nhân gian.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.