Tôi đến thăm nhà bạn xưa
Khi không trời đổ cơn mưa bất ngờ
Đường vào ngỏ vắng bơ vơ
Nhà đơn hiu quạnh, bạn chờ đợi ai?
Gặp nhau chén rượu lai rai
Nói bao nhiêu chuyện cho dài nhớ nhung
Ôm đàn sửa lại phiếm cung
Tấu “Lê Uyên Phương“- Hòa cùng cơn mê
Người xưa bỏ bạn quên về
Bạn buồn xâu lại hẹn thề đem chôn
“Theo em xuống phố” hoàng hôn
Đôi vai đã mỏi, lạc hồn du hoang
Phiếm cung rời rạc mênh mang
Giọng ca khàn đục mơ màng cơn đau
Tình đầu bổng hóa tình sau
Hơn năm mươi tuổi trắng phau mái đầu
Khề khà chén rượu đêm sâu
Hát câu tình cũ úa nhàu hương hơi
Mưa rơi trời cứ mưa rơi
Bạn-Ta nghiêng ngả một trời lảng quên{jcomments on}
Mưa rơi trời cứ mưa rơi
Bạn – ta nghiêng ngả một trời lãng quên(TDPVT)
bài thơ thật sâu lắng, đến thăm nhà bạn nhạu dzui quá ha TDPVT chúc vui nhiều nhe!
Cái sâu lắng thắt lòng đó Chi Kim Loan
Có thể
Lâu lắm ghé thăm hắn và chia sớt buồn vui
Tình đầu bổng hóa tình sau
Hơn năm mươi tuổi trắng phau mái đầu
Thật là buồn
Hắt hiu lắm Dạ Lan ơi
Phiếm cung rời rạc mênh mang
Giọng ca khàn đục mơ màng cơn đau
Tình đầu bổng hóa tình sau
Hơn năm mươi tuổi trắng phau mái đầu
Khề khà chén rượu đêm sâu
Hát câu tình cũ úa nhàu hương hơi
Mưa rơi trời cứ mưa rơi
Bạn-Ta nghiêng ngả một trời lảng quên
Cuộc đời còn có bạn để cùng uống rượu, để cùng nhau ca hát, để cùng nhau ôn lại chuyện tình xưa… như vậy là hạnh phúc rồi đó anh TD ơi!
Nếu không có cuộc rượu bạn thì buồn biết bao nhiêu
bài thơ hay và buồn Đồng ý với NT cuộc đời có bạn đẻ chia sẽ và lai rai là hạnh phúc lắm lắm TD ạ
May là còn chút hạnh phúc đó cho tôi
Chỉ có tình bạn chân thành mới có những cảm xúc để có một bài thơ hay như “Thăm Nhà Bạn Xưa” của anh TD. Chúc vui.
Họ vốn rất chân thành đó Kim Đức
Ừ…
Chúc Kim Đức vui
Phiếm cung rời rạc mênh mang
Giọng ca khàn đục mơ màng cơn đau
Tình đầu bổng hóa tình sau
Hơn năm mươi tuổi trắng phau mái đầu
Khề khà chén rượu đêm sâu
Hát câu tình cũ úa nhàu hương hơi
Mưa rơi trời cứ mưa rơi
Bạn-Ta nghiêng ngả một trời lãng quên
Bài thơ như có một chút ngùi ngùi, thăm nhà bạn sao mà nhớ nhiều đến thế, sao mà nghệ sĩ đến vậy, sao mà lãng đãng chôn kín niềm đau.
Bạn và ta còn tình thân nào hơn.
Bạn mình đàn hay lắm
Em nghe hai người rồi tuyệt ghê.
Ơn em đã nghe…
Khề khà chén rượu đêm sâu
Hát câu tình cũ úa nhàu hương hơi
Mưa rơi trời cứ mưa rơi
Bạn-Ta nghiêng ngả một trời lảng quên
Đúng là dôi bạn tri kỉ, thật tuyệt Thiên Di ơi!
Cơn mưa ấy như chén rượu nồng nàn dĩ vãng
Thăm bạn cũ với rượu với Lê Uyên Phương thì tuyệt thật đó anh Thiên Di!
Tiếc thay Phương đã ra đi!
Phương ra đi còn Uyên.
Thiên Di và bạn còn nhau… Vậy vui lắm rồi.
Có lý lắm HƯƠNG
Một bài thơ như tiếng thở dài chia sớt cho nhau những nổi niềm còn lại trong cuộc đời giữ hai người đàn ông cô đơn như nhau…
Có lẽ thế
Lãng quên được chăng!
Có chăng là nổi quạnh hiu làm người khác quặn lòng.
Bài thơ quá hay và nó chính là tình bạn tuyệt nhất.
Cám ơn nhiều
“Người xưa bỏ bạn quên về
Bạn buồn xâu lại hẹn thề đem chôn”
Sự thấu hiểu khiến người ta nao lòng.
😐 😐 😐
🙂 🙂 🙂
😡 😡 😡
Bài thơ THĂM NHÀ BẠN XƯA ,viết đầy tâm trang bạn bè ,kỷ niêm của hai nghệ sĩ thông qua Lê Uyên – Phương . Cho tâm hồn tan nát và rượu làm trôi đi cho dịu những thương đau , cuộc thăm bạn đáng trân trọng . Chúc dzui .
😉 😉 😉
Hiếm hoi lắm vì cuộc sống còn nhiều gian nan.
Khề khà chén rượu đêm sâu
Hát câu tình cũ úa nhàu hương hơi
Mưa rơi trời cứ mưa rơi
Bạn-Ta nghiêng ngả một trời lảng quên
Tình bạn thật tuyệt vời…cảm ơn Thiên Di- PVT bài thơ hay lắm.
Tình thân hiếm hoi trong ơn đời
Một cơn mưa bất chợt,người bạn cũ tình cờ ghé qua cùng ôn lại ký ức xưa,lời thơ dẫn rất hay làm nao lòng những người cùng hội ,thật tuyệt,chúc vui