Mẹ loài hoa mang tên biển cả
Sóng vỗ về trăm ngả yêu thương
Dẫu dòng đời chông gai sỏi đá
Mẹ đưa con qua những chặng đường
Mẹ trời mây xanh cao bát ngát
Rộng vòng tay mười ngón dịu hiền
Tiếng ầu ơi từng đêm mẹ hát
Ru con vào giấc ngủ bình yên
Tuổi thơ con trôi qua vội vã
Mẹ bây giờ tóc đã điểm sương
Lời mẹ ru muôn đời êm ả
Vẫn âm vang trong những đêm trường
Biển một ngày chẳng còn xanh nữa
Mẹ trong con vẫn mãi vô cùng
Đoá sen hồng ngàn năm vẫn nở
Mẹ muôn đời độ lượng bao dung
Một mai mẹ về bên kia núi
Biển sẽ buồn sóng lặng lời ru
Khi lá khô về theo nguồn cội
Con một mình đứng gọi thiên thu…{jcomments on}
Một bài thơ thật hay về tình mẫu tử thiêng liêng và bao la!
Một mai mẹ về bên kia núi
Biển sẽ buồn sóng lặng lời ru
Khi lá khô về theo nguồn cội
Con một mình đứng gọi thiên thu…
Thơ của Phạm Ngọc thật tuyệt vời , từ những bài thơ tình , cho đến bài thơ viết về mẹ ,về quê hương …tất cả tuôn trào từ tâm hồn mơ mộng nhạy cảm ,từ trái tim sâu lắng ,rung lên bằng những cung bậc tình yêu , thành những câu thơ mượt mà đầy cảm xúc ,làm cho người đọc không thể quên thơ anh .
Thơ về mẹ của Phạm Ngọc thật giàu cảm xúc, mình đọc mà lòng bồi hồi xúc động rưng rưng khi
nhớ đến mẹ của mình…
Cám ơn nhà thơ rất nhiều, chúc Phạm Ngọc vui, khoẻ.
Thân mến.
Biển một ngày chẳng còn xanh nữa
Mẹ trong con vẫn mãi vô cùng
Đoá sen hồng ngàn năm vẫn nở
Mẹ muôn đời độ lượng bao dung
Biển một ngày chẳng còn xanh nữa
Mẹ trong con vẫn mãi vô cùng
Thật là hay .Cám ơn tác giả .
Bài thơ về Mẹ , xúc động quá .
Anh Phạm Ngọc làm thơ về mẹ rất hay .
Anh Ngọc làm thơ thật hay .