Tình Thơ Trương Chi – Mỵ Nương.[ 8 ]

–    Phần 8   –

Lệ đá chung tình

(Vợ chồng Mỵ Nương tìm được người xưa nhưng Trương Chi đã chết, chỉ còn để lại một viên đá hình trái tim. Mỵ Nương than khóc, lệ nhỏ lên viên đá khoét dần thành chén lệ.

Cuối cùng chén lệ vỡ toang, biến thành khói hòa tan vào cõi vô cùng.)

(câu 557-670)

*

–                      Bâng khuâng biết nói sao vừa

–                      Vườn Thiên Hương cũ gió lùa bên hiên

–                      Đêm nay trên bến Ngọc Tuyền

–                      Thiếp về ngồi đợi bóng thuyền Tiêu lang

–                      Cũng nước bạc cũng trăng vàng

–                      Đâu rồi giọng hát mênh mang giang đầu

–                      Đâu rồi hỡi tiếng tiêu sầu

–                      Song the vẫn hé bên lầu đợi nhau

–                      Trăng buồn mặt nước còn cau

–                      Người buồn dạ cũng dàu dàu héo hon

–                      Người đi ôm khối tủi hờn

–                      Phần người ở lại có hơn đâu mà

–                      Bây giờ rõ chuyện đôi ta

–                      Thì người xưa lại cách xa ngàn trùng

–                      Bây giờ mây nước mịt mùng

–                      Biết làm sao để tương phùng với nhau

–                      Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau

–                      Trời cao đất rộng biết đâu mà tìm

–                      Người đi biền biệt cánh chim

–                      Bỏ dòng sông cũ đêm đêm lạnh lùng

–                      Vườn xưa mấy lớp rêu phong

–                      Người xưa vẫn cố chờ mong ai về

–                      Hỏi cùng bến nước làng quê

–                      Có chàng ngư phủ kể nghe một lần

–                      Vào mùa Thu trước trung tuần

–                      Lại nghe tiếng sáo vạn phần thê lương

–                      Vang trên sông suốt canh trường

–                      Lời ca như oán như thương một người

–                      Nỗi bi thảm động đất trời

–                      Mặt trăng biến mất vào nơi vô cùng

–                      Cả trần gian tối mịt mùng[1]

–                      Tiếng ca tắt giữa hãi hùng đêm sâu

–                      Kể từ độ ấy về sau

–                      Trên sông vắng bóng thuyền câu mọi lần

–                      Xót thương chàng Mông Diện Nhân

–                      Dân làng hợp sức bỏ công kiếm tìm

–                      Đến khi vớt được xác thuyền

–                      Chỉ còn khối đá hồng viền hình tim

–                      Biết chàng hồn phách chưa yên

–                      Cho nên lưu lại trái tim đợi chờ

–                      Xây cho chàng nấm mộ hờ

–                      Trái tim thì lập miếu thờ bên sông

–                      Tìm ra dưới gốc ngô đồng

–                      Có cây sáo ngọc với dòng chữ xinh

–                      “Xin gởi tặng Bạch Quân huynh

–                      Chúc hai người mối duyên lành trăm năm”

–                      Bạch Quân nước mắt không cầm

–                      Thương người bằng hữu tri âm thuở nào

–                      Bao năm sống thảm chết sầu

–                      Ra đi để lại một câu chí tình

–                      “Lạy này tạ lỗi Trương huynh

–                      Bao nhiêu nghịch cảnh để mình anh mang

–                      Vô tình nên mới bẽ bàng

–                      Vì huynh, đệ nguyện yêu nàng mãi thôi

–                      Hồn thiêng xin hãy về trời

–                      Đệ dời tim ngọc đến nơi phụng thờ”

*

–                      Mỵ Nương thần sắc bơ phờ

–                      Qùi trước viên đá mà ngơ ngẩn hồn

–                      Nỗi đau thấu tới can trường

–                      Lòng tê tái bởi cảm thương, bùi ngùi

–                      Dẫu do mình hay tại trời

–                      Thì ta cũng quả là người vô tâm

–                      Không biết chàng đã bao năm

–                      Một mình ôm hận âm thầm khổ đau

–                      Một mình lặng lẽ nuốt sầu

–                      Khư khư giữ mối tình đầu không duyên

–                      Mặc cho con tạo đảo điên

–                      Mặc ta bạc bẽo dạ riêng không dời

–                      Vẫn yêu ta đến cuối đời

–                      Kết si thành khối thay lời con tim

–                      Bây giờ chàng đã ngủ yên

–                      Lòng chung thủy vẫn muôn niên rạng ngời

–                      Khối đá kết tinh thành lời

–                      Ngàn lời tha thiết gởi người tình chung

–                      Chao ơi là nỗi thẹn thùng

–                      Chao ơi là sự thủy chung của chàng

–                      Nợ tình này thiếp cưu mang

–                      Hồn riêng, riêng chít khăn tang khóc thầm

–                      Sụt sùi bao mối thương tâm

–                      Tay nâng viên đá lâm râm khấn cầu

–                      Lạ thay như có phép mầu

–                      Viên đá hồng bỗng phát màu hào quang

–                      Như ngọc sáng trên tay nàng

–                      Mỵ Nương xúc động lệ tràn bờ mi

–                      Từng hạt lệ như lưu li

–                      Nhỏ lên viên ngọc khoét đi một phần

–                      Bao nhiêu hạt bấy nhiêu lần

–                      Trái tim hứng trọn lệ ngần ấy rơi

–                      Tạo thành chén lệ đầy vơi

–                      Và trong đáy cốc bóng người hiện ra

–                      Cũng ánh mắt ấy hiền hòa

–                      Cũng gương mặt ngọc rõ là Trương Chi

–                      Lệ hội ngộ, lệ phân ly

–                      Lệ thương cảm tấm tình si của chàng

–                      Lệ hối tiếc, lệ oán than

–                      Dòng châu tức tưởi hai hàng tuôn rơi

–                      Lệ càng rơi, ngọc càng ngời

–                      Lệ đầy, khối ngọc càng vơi mỏng dần

–                      Lệ tình nhân, ngọc tình quân[2]

–                      Bấy lâu chia cách nay gần bên nhau

–                      Trải qua biết mấy bể dâu

–                      Từ đây lệ đá[3] tròn câu chung tình

–                      Trời vô tình – người hữu tình

–                      Chữ duyên vượt cõi tử sinh hằng còn

–                      Yêu nhau bằng trái tim son

–                      Xác thân dẫu chết còn hồn tinh anh

–                      Ước mơ giờ đã viên thành

–                      Hồn Trương Chi cũng thoát nhanh về trời

–                      Cả ly lệ ngọc sáng ngời

–                      Chợt tan thành khói về nơi vô cùng

–                      Chở theo một khối tình chung

–                      Trải ra bàng bạc vào lòng nhân gian

–                      Len vào âm hưởng cung đàn

–                      Lời thơ tiếng hát muôn ngàn đời sau

*      *      *

________________________________

[1] Đây đúng vào đêm xảy ra nguyệt thực toàn phần nên mới xảy ra cảnh mặt trăng biến mất và đêm tối mịt mùng như vậy . Nguyệt thực xảy ra khi mặt trời, địa cầu và mặt trăng xếp theo một đường thẳng. Bóng quả địa cầu che dần mặt trăng có khi toàn phần có khi ít hơn. Lúc đó trên mặt điạ cầu ánh trăng sẽ bị mất đi.

[2] Tình nhân: chỉ người tình phái nữ. Tình quân: chỉ người tình phái nam.

[3] Người đời sau thường dùng từ “lệ đá” như một điển tích để ví von những cuộc tình thủy chung mà gặp nhiều oan trái là từ câu chuyện tình bi thương này vậy .{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.