* Mẹ [ Dưới Ánh Trăng Vàng ]
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Tôi người xa xứ bàng hoàng nhớ quê
Bao năm chưa một lần về
Thăm trường làng cũ, mẹ quê mỏi mòn
Mắt nhòa lệ bởi vì con
Ra đi bỏ nước, bỏ non chưa về
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ chiều quê
Tiển con ra đến chân đê đầu làng
Dừng chân, mẹ vội nhìn sang
Con đi bên cạnh, hai hàng lệ rơi.
Nhưng mẹ không nói nên lời
Rưng rưng mẹ khóc. Mẹ ơi! con buồn.
Mắt con dòng lệ lại tuôn
Nói gì với mẹ ? Suối nguồn đau thương.
Từ ngày xa mẹ lên đường
Đêm đêm con thắp nén hương vái trời
Cầu xin cho mẹ sống đời
Ngày về bên mẹ nói lời yêu thương.
EM …
* Thân tặng Bagiakhoua.
Em như hạt ngọc sáng ngời
Như vầng trăng sáng giữa trời bao la
Miệng cười xinh đẹp như hoa
Mày thuôn, mắt biếc da ngà “dễ ưa”.
{jcomments on}