Lại nữa bên này nhớ bên kia,
Mưa rơi lạnh chút nhớ nắng hè,
Sương mai mấy giọt-ngày oi ả,
Tình ta rồi …mộ khúc nắng mưa.
Em biết Melbourne đã vào thu!
Trời giăng mây thấp ngỡ sa mù,
Dockland lê bước mùi biển mặn,
Tìm vơi sao được những ưu tư…
Xa lắc …còn nghe tiếng ve sầu,
Từ trong đâu đó một niềm đau,
Của thời xuân sắc đành buông thả,
Khua vang chen chúc những con tàu …
Mà nhớ người đi có trở về,
Dẫu lòng không hẹn với đam mê,
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.{jcomments on}
Cuốc kêu hè
Nỏ thèm mong đợi với ai kia
Cuốc đã gọi khan cháy lửa hè
Chẳng biết hay lặng thinh chẳng biết
Đau lòng tháng bảy giọt ngâu se
Từ thuở biệt nhau đêm cuối thu
Tình xa xa mãi tít xa mù
Âm u mây cuốn trời đen kịt
Ai nỡ quên rồi lối mộng tư
Mong mỏi mau quên chẳng lụy sầu
Mà sao tan tác một niềm đau
Nửa trời ký ức chưa chôn hết
Một nửa cuốn theo với khói tàu
Người đi đi mãi chẳng quay về
Thơ thẫn nơi đâu giữa cõi mê
Ngày tháng hanh hao khung cửa sổ
Cuốc vang khan giọng đã bao hè
Lam Hồng hoạ thơ hay quá!
Cảm ơn LH với bài họa quá tuyệt…nhưng có lẽ vì vậy mà chẳng thấy bạn nào lên tiếng nữa…ôi thôi!quá đủ rồi sao?…dzui
Lại nữa bên này nhớ bên kia,
Mưa rơi lạnh chút nhớ nắng hè,
Sương mai mấy giọt-ngày oi ả,
Tình ta rồi …mộ khúc nắng mưa.
………
Ở bên này nhớ bên kia, ở bên kia lại nhớ bên này… tậu anh Lộc ghê á! 😛 😛
Quá là tậu luôn…nhưng khg nên nhớ nữa chẳng ích gì chỉ có được thơ thôi…hihi,cảm ơn O.
Mà nhớ người đi có trở về,
Dẫu lòng không hẹn với đam mê,
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.
Chắc phải nghe lời anh thôi! “Vừa đi vừa khóc”!
nhưng ở đây thì 😛 😛 😛
Đương nhiên rồi Nt ở đó quá vui mà nên đâu cần nhớ phải khg? Cảm ơn nghen.. 😆
Mà nhớ người đi có trở về,
Dẫu lòng không hẹn với đam mê,
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.BXL
Nỗi nhớ thaeo mình mãi mớ có thơ hay cho anh em đọc,phải không Bạch Xuân Lộc?
Chúc vui nhé!
Vẫy đó NNT ơi…phải nhớ mới ra thơ,cảm ơn bạn nhiều…chúc vui.
Thôi em giữ chút tình riêng ấy
Sợi nắng mong manh buổii xế hè..
Nghe sao mà buồn hiu….
Phải viết buồn buồn chút nó mới ra thơ chị ơi…dzui.
Anh Lộc .
Bài thơ hay . Cả sỹ tưởng và nghệ thuật , tôi nghĩ đây là một nỗi nhớ xúc động !
Khổ thơ cuối của bài này mình thích nhất .
Chúc anh luôn vui !
Cảm ơn anh QA.
Xa lắc …còn nghe tiếng ve sầu,
Từ trong đâu đó một niềm đau,
Của thời xuân sắc đành buông thả,
Khua vang chen chúc những con tàu …
Mà nhớ người đi có trở về,
Dẫu lòng không hẹn với đam mê,
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.
Với chàng thi sĩ lúc nào cũng là đôi bờ, vì mỗi bờ đều có hai ba nàng ngóng đợi…hi hi hi …chạy…
Làm gì có dữ vậy Thu Thủy…dzui.Cảm ơn cô.
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.
Anh BXL gởi gắm nhắn nhủ dữ he!
Chỉ viết cho nó được vần thôi TC ui khg cần được ý đâu,cảm ơn TC.
Hi hi anh Lộc Bạch
Cát dạt- sóng xô- biển chiều hè
Bên này..lại nỗi nhớ bên kia
Tim như quặn thắt- như cào xé
Đau nỗi nào bằng..? Nỗi xa chia
Vẫn nỗi..bên này nhớ bên lia
Chiều nghiêng biển vắng- cát nghiêng bờ
Hồn nghiêng nỗi nhớ về một phía
“Ai” thấu..nơi này “Nẫu” ngẫn ngơ?(SS) 😕
Đọc dzui nha anh LB 😛 😆 😆
Hay lắm SS,có vậy anh mới biết nỗi lòng của cô chứ…dzui,cảm ơn SS.
😛 😛 😳 anh Lộc Bạch 😆 😆
Cái này mới gọi là nhớ anh chỉ biết gọi tên,
Hôm nay khg tỏ,mai đền nhiều thương…
Phải khg hè!
Xa lắc …còn nghe tiếng ve sầu,
Từ trong đâu đó một niềm đau,
Hic…Tội anh tui quá !
Hihi…chỉ có Ái mới hiểu tui thui…hihi,cảm ơn cô hé!
Mà nhớ người đi có trở về,
Dẫu lòng không hẹn với đam mê,
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.
hi..hi..thơ chỉ là thơ thâu chứ ở nơi mô BXL cũng luôn dzui dzẻ yêu đời mà…đúng hén BXL 😆 🙂 😀
Mấy chị lúc nào mà chẳng thông cảm cho e út hé,cảm ơn HKC…chúc vui.
Thực ra chị Chi biết đó con người mà khổ nhất vẫn là cái cô đơn,câu này là một sự cảm thông sâu sắc hay gợi dậy nỗi buồn cho nhiều người bạn mình nếu có thì cũng cho Lộc xin lỗi vì với e …phải sống thực…