Ta cứ vờ như thế …
tưởng không yêu ??!!
sao cái nhớ chất đầy con sâu róm
cái quay quắc chất trên lưng còm cỏi
cái muộn màng tiêng tiếc cứ xênh xang…
Thôi không nhớ
chẳng thèm xem tin nhắn
thôi ta hờn
chẳng muốn ngóng trông
điện thoại ?
Ứ !
không thèm nghe đâu đấy
cứ đổ chuông
cứ xa vắng
cứ tàn tro
Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…{jcomments on}
Chào cháu Lâm Cẩm Aí! Cháu năm nay được mười bảy cái xuân xanh chưa nhỉ? Tình yêu đầu đời phải không? Tâm sự LCA cũng làm chú đang rạo rực đây!
Cảm ơn LCA đã cho chú đọc bài thơ chuyện tình tuổi mới lớn, hay lắm.
Chào ” chú ” nguyenhoanglamni
Hihi…Ái đã qua tuổi 17 lâu rồi mà hình như “chú” đọc ngược số í.
Được “chú” đọc thơ viết lời com vui làm “chú” rạo rực như vậy là Ái đã thành công chút chút rồi đó vì lâu nay ai cũng quở Ái làm thơ buồn . Hic…Bi giờ vui chưa ?
Chào ” Cô bé dỗi hờn ” !
Bài thơ dễ ghét quá đi LCA . Cái trông ngóng , dỗi hờn ” một thời ” và chắc là mãi mãi này làm cho nhiều ” Chú ” thích chứ không chỉ có chú NHLN và chú QA đâu nha ? Vậy ” Chú” QA cũng xin hùa theo chút đây :
Có người bảo :
” Đừng nghe những gì con gái nói “
Cái đầu lạnh ngắt
Mà trái tim thì nóng hổi
Rạo rực chờ
Mà lòng chẳng chút nôn nao
Ơi cô bé
” cái ghét ” hay đến vậy ?
Để cho ai cứ mãi kiếm tìm
Ừ thế nhé
Đừng hờn , không nhớ nữa
Để tàn tro phủ kín im lìm
Rồi bữa nọ
Ngọn gió nào thoảng đến
Dưới tro tàn ngọn lửa cháy bùng lên !!!
Chúc cô bé thật nhiều mộng đẹp !
Cô bé Câm Ái ơi, ra đọc bài thơ hoạ dễ thương của chú Quế Anh nè!
Bài thơ của LCA quá dễ thương mà bài hoạ của anh Quế Anh cũng tuyệt!
Hihi…ra nhận rồi nè , kỳ này hổng ai nói buồn kể cả chị Kim Loan là Ái vui lắm…
Chào anh Quế Anh
Hihi…được làm “cháu” rồi bây giờ được làm “cô bé dỗi hờn” nữa , chiến này cưa sừng làm ghé ta ơi !
Một thời ngày xưa hờn dỗi vẫn mang theo cho đến bây giờ và hình như nó vẫn còn mới tinh như :
Để tàn tro phủ kín im lìm
Rồi bữa nọ
Ngọn gió nào thoảng đến
Dưới tro tàn ngọn lửa cháy bùng lên !!!
Cái sự hùa theo này dễ thương ghê á !
Cám ơn anh . Chúc vui .
Trông ngóng , đợi chờ và hờn dỗi nầy không phải từ thời xa xưa lâu lắc đâu mà mới hôm qua , hôm nay thôi , đúng không cô chủ quán ?
Chào Lê Trong Minh Kha
” Thầy ” nói gì cũng đúng hết riêng khoảng hỏi ” đúng không cô chủ quán” là không đúng …Bây giờ đang thất nghiệp , sắp tới chắc chuyển nghề mà nghề này xem ra khó ăn quá , đó là nghề làm “thuê” thơ .
Chúc vui .
Chiều hôm qua có một ngườ về lại quán xưa. Đứng tần ngần muốn đưa tay gõ cánh cửa! Sao không gian trống vắng, tứ bề lặng thinh. Những cơn gió nhẹ lung lay mấy khóm hoa trước nhà! Người lữ khách nghe như có điều gì trong gió, lành lạnh và thật buồn! Ngoài kia những cơn sóng vẫn vỗ rì rào như mang lại những điệp khúc và những âm vang ngày cũ! Căn nhà bây giờ trống vắng, lạnh tanh! Anh quay lưng bước vội ra bãi biển! Sóng vẫn ru mãi những điệp khúc tình yêu ngày xa xưa ấy, thật buồn! Gió biển Quy Nhơn thổi làm anh lạnh buốt, nhưng anh biết rằng tâm hồn anh đang cô đơn và buốt giá nhiều hơn…
LTMK
Một đoản văn xuôi thật êm đềm nhưng cũng đầy khắc khoải , hay quá !
Cám ơn LTMK
Anh đi bộ dọc theo bãi biển. Gió vẫn thổi làm anh thật lạnh và lòng anh thì còn lạnh hơn thế nữa. Sao muà đông năm nay trời lạnh ghê thế! Anh cứ để cho cái lạnh thấm vào hồn. Những kỷ niệm xưa em đềm, thật đẹp, bỗng sống dậy. Nước biển làm anh cay mắt, hay là những giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt. Trở về căn nhà cũ ngày xưa, nơi đó một thời ta đã yêu nhau. Những nụ hôn nồng và những vòng tay siết chặt. Bây giờ tất cả đều trống vắng. Căn nhà cũ vẫn nằm im lìm, trơ trọi! Em đã đi rồi. Đi về một nơi nào đó ta không biết. Hay em vẫn còn quanh đây ta cũng không hay. Chao ôi là nỗi nhớ bùng lên. Anh muốn chạy trở lại căn nhà. Đập mạnh vào cánh cửa và gào gọi tên em… Nhưng không tất cả, bây giờ đã trở thành quá khứ, đã trở thành những kỷ niệm làm cho lòng anh ray rứt đớn đau…Cứ đi, đi mãi, đi mãi… và anh thầm gọi tên em, gọi tên em mãi. Chỉ còn những âm vang vọng lại. Em của tôi ngày xưa, đâu rồi?
(Mến tặng và cám ơn LCA về bài thơ đã gợi cho tôi những hoài niệm…)
LTMK
Buổi chiều khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống , nàng thẩn thờ ra biển những cơn gió nhẹ nhàng thổi hồn nàng bềnh bồng vào cõi nhớ , nơi ngày xưa yêu dấu hai người đã tay trong tay nhìn những vệt nắng vàng cuối cùng rủ nhau về phía bên kia đồi …hàng thùy dương xanh biếc reo trong gió , những con sóng vô tình đã cuốn mất dấu chân mà trong lòng nàng muốn giữ lại chút hoài niệm dấu yêu…
Gió vẫn thổi , hàng thông vẫn reo vi vu và những con sóng vẫn vỗ bờ đùa giỡn với tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn …Nàng lang thang tìm dấu chân xưa ,tìm tiếng thông reo ngày cũ cái nhớ quay quắc được thổi bùng lên trong buổi chiều lộng gió …Nàng nhắm mắt …giọt lệ rơi trong lòng …Mọi cảnh vật nhòa dần trong bóng đêm …
Trân quý LTMK . Một chút cảm nhận theo sau .
Chúc vui .
Tình yêu làm cho con người và tâm hồn trẻ trung như tuổi mới lớn Chúc mừng LCA đang yêu
Chào chị Camtucau
Như chị nói , em mong ai cũng đang yêu hết và mọi người cùng vui trẻ lúc ấy niềm vui mới tràn bờ chị há !
Chúc chị hạnh phúc .
Sao chị CTC biết hay quá dzậy?
Em cũng đoán giống chị vậy đó!Cho em ké lời nhận xét của chị đối với người đẹp LCA nhé. Mến.
LTMK
Chời !Không biết có phải “chọc” người khác là niềm vui của mình không ta ? Nhưng yên chí đi Minh Kha à ,hổng sao hổng sao …Hehe… 😛 😛
Đúng đó, người đẹp.
Vui, nhưng đôi lúc cũng nát lòng như ai đó thôi!
Chào buổi sáng Lâm Cẩm Ái.
Buổi sáng nay chỉ có câu này là đúng ý NCT thôi.
Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…
Cứ mong như vậy để có người thích.
Chào anh Nguyễn Càn Tử buổi tối
Em cũng mong :
Có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…
mà nẫu hổng có tới anh à . Hic…
Chúc anh ngủ ngon .
Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…
KM thích câu này quá
vừa hay
vừa dễ thương
vừa đáng yêu…….
Cám ơn em Khảo Mai
Chị cũng thích câu :
vừa hay
vừa dễ thương
vừa đáng yêu……
Chúc thơ em ngày càng thăng hoa .
“Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…”LCA.
“Thiệt là khó
ta làm sao hiểu nổi
một người xa
cố giấu
một tấm tình…”LB
Chào anh locbach
Nẫu nói trong thơ í mà …Cũng như anh thôi há !
Chúc thương lộ bình an .
“ta cứ vờ như thế tưởng không yêu
sao cái nhớ chất đầy con sâu róm
giả vờ quên nhưng lòng càng thêm nhớ …
chị Cẩm Ái đang hờn dỗi đó mà!,,
người mơ ơi dỗ dành chưa vậy.. 8) 😛
Chào Rêu
” người mơ ơi dỗ dành chưa vậy.. 8) 😛 “
em kêu câu này chị khóc tiếp đó nhưng nhờ có hai hình cười nên chị không khóc nên không cần dỗ …
Cám ơn Rêu .
Bài thơ dễ thương quá! ÁI ui, cứ khóc nhiều lên cho Nẫu xót, mờ Nẫu có dỗ dành Ứ thèm nhen
“Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…”LCA.
Hihi…chị Tuyên xúi dại cứ khóc chứ Ái gào mà nẫu cũng không thèm nghe huhu…
Chúc Tuyên dễ thương hoài nhe .
Ta cứ vờ như thế …
tưởng không yêu ??!!
sao cái nhớ chất đầy con sâu róm
cái quay quắc chất trên lưng còm cỏi
cái muộn màng tiêng tiếc cứ xênh xang…
………………….
Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…(LCA)
Bài thơ quá dễ thương & hay lắm LCA ui….chị rất thích!
Mà bữa nọ là bữa nào… mà trông chờ dzậy em….
Yêu, nhớ , giận ,hờn…rùi khóc…tậu quá đi..
Ai mà dám trêu em tui dzậy cà? đáng bị “xử” lắm đó!
Thâu nín đi đừng khóc nữa mắt sưng mũi dải lòng thòng xấu lém nha….
Hihi…đọc lời com của chị em rất vui , có một bà chị bênh em như vậy còn gì hơn nhưng nẫu của em ở trong mơ thì làm sao mà “xử” được hở chị , chị làm em nhớ bài hát
“Giết người đi – giết người đi
giết người mơ – giết tình thơ
giết người mộng mơ …”
Chúc chị vui nhiều
Em không khóc nữa đâu…mắt mũi kèm nhem xấu lắm .
Tran kim loan dỗ người rồi ai dỗ mình đây?
Ta Trông Chờ Bữa Nọ cái bữa nọ xa xăm hay bữa nọ mới vừa đây mà chị Ái làm mấy chú rạo rực xống xang dzậy!
Thỏ Con hỏi kỹ hen . Tại mấy “chú” còn trẻ tuổi nên mấy “chú” rạo rực xốn xang chớ sao ! 🙂 🙂
Lâm cẩm Ái làm bài ” Ta trông chờ bữa nọ ” theo lối hiện đại vào bài đã :
Ta cứ vờ như thế …
tưởng không yêu ??!!
Rồi sau giăng mạng bắt ” người bữa nọ ” ,cái cách các nhà thơ thuở ấy nói về ” con gái ” ấy .
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ…(LCA)
Thế là thành công như bài thơ đã thành công . Chúc dzui .
Chào anh Đinh Văn Quế
Anh phân tích Ái không có đường cục cựa …Hihi , nhưng làm sao ” giăng mạng bắt người bữa nọ ” …
Cám ơn anh đã đọc và chia sẻ .
Chúc vui .
Thôi không nhớ
chẳng thèm xem tin nhắn
thôi ta hờn
chẳng muốn ngóng trông
điện thoại ?
Ứ !
không thèm nghe đâu đấy
cứ đổ chuông
cứ xa vắng
cứ tàn tro
Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ
Cô bé LCA giận hờn để làm nũng với chú ấy dễ thương ác!Làm mấy chú khác cũng “rạo rực xống xang!”(Thỏ Con). 😛 😛 😛
@ nguyentiet
Bạn hiền ơi ! Không biết cái ” tâm trạng” nào đã rơi vào bài thơ hay cố gắng không làm thơ buồn để gởi gắm chút vui vui …Hihi…Hổng dám làm nũng đâu 😛 😛 ( Hic…bạn với mình khóc có ai dỗ chứ ?! 😆 )
Vui nhiều nhen .
Trời ui, bạn hiền của Meocon hôm nay nũng nịu sao mờ đáng iu dzữ dzậy ta?(coi chừng nửa vòng trái đất “lung lay” đó nha cô bé!hì..hì..
Meocon ơi
Bạn nhầm rồi đấy . mình không phải là cầu thủ bóng đá , để bao nhiêu người đi dành một trái banh và người ta cũng không phải là trái banh để các cầu thủ tranh lấy …Hihi… 😆
Chúc bạn vui nhiều ( về rồi hả ?)
Con gái thường rất sợ những thứ có “lông xù” như sâu róm, chuột… nên cô mới chất đầy cái nhớ trên lưng con sâu róm để mà không dám nhìn và nghĩ đến chứ gì. Thế thì cũng đúng thôi, sợ thì có sợ đấy, nhưng vẫn thích cái cảm giác sợ sợ phải không. Hai câu sau :
“cái quay quắc chất trên lưng còm cỏi
cái muộn màng tiêng tiếc cứ xênh xang…” thì rất hay . Hay ở chỗ là gánh nặng của tình yêu nó làm cho cô quay quắc còng lưng ở câu trên, nhưng câu dưới thì xênh xang nhẹ nhõm. Đúng là tâm trạng như nàng Kiều khi yêu, cứ dùng dằng nửa ở nửa về, nửa muốn đi nửa muốn ở, và vừa đi vừa ngoảnh lại .
Đọc bài thơ, có cảm giác như đang biết cô từ những 20 năm trước. Cái tuổi đẹp như hoa và làm khổ đàn ông đấy, bây giờ nghĩ lại thấy có tội chăng? Hay là đang bị ai đó hành hạ lại mới biết mình phải trả nợ đã vay đây?
NL
NL
Chào anh Nguyên Lương
Anh phân tích thơ quá hay và rất tâm lý …Nhưng từ những 20 năm trước em hoàn toàn vô tội có chăng là tại nẫu thôi …Vậy mà bây giờ vẫn bị hành hạ thật “đáng thương” , không biết nợ hồi nào nhưng bây giờ vẫn vui lòng trả anh à .
( í Ái nói trong bài thơ thôi á , chớ ở ngoài hổng biết đâu , giống nói thiệt quá há )Hihi…
Chúc vui – hạnh phúc .
Cứ đọc mãi,
đọc hoài mà chả hiểu
Bỡi nàng Lâm
đã lớn tự bao giờ
Xưa nghe nói
trái tim nàng sắt đá
Sao bây giờ
thổn thức bỡi vì ai?
Ừ khóc đi
cho suối lệ chảy dài
Cho nhung nhớ
ngấm sâu từng thớ thịt
Anh HNT đang nói đang hỏi dzới nhà thơ mà nghe ra thơ thật hay..
Cớ gì anh lại hỏi “thổn thức vì ai?” hãy để trái tim nàng được một lần thổn thức ..híc híc híc!
Thỏ Con khóc dùm hả ? coi chừng ngập lụt rồi người ta ngủ không được đó .
Anh Tín làm thơ hay ghê , người ta gọi xuất khẩu thành thơ quả không sai nhưng oan cho người ta quá đi hay anh làm cho xuôi vần …” Xưa nghe nói- trái tim nàng sắt đá …” hic … làm thơ người ta đọc nghe muốn khóc luôn . Ác ! 😛 😛
Bagiade ua dỗi ai mờ dễ thương vậy ta
Khoua bắt chước nẫu ” Quyết…quyết …” vậy mà ! 🙄
Đầu tiên thì cô bé cứ giả vờ…
Ta cứ vờ như thế …
tưởng không yêu ??!!
Rồi thì chẳng thèm nhớ..
Và cũng chẳng thèm nghe điện thoại nữa…
Nhưng rồi cuối cùng thì cô bé ngồi úp mặt khóc…
Cái giả vờ, cái chẳng thèm nhớ, cái chẳng thèm nghe cứ xa vắng , cứ tàn tro. Cửa vẫn đóng và không có tiếng gõ…
Ngoài kia vẫn chưa nghe dấu chân quen…
Đêm thinh lặng và người cũng lặng thinh. Chấm hết!
LCD
Cám ơn anh Lê Công Dzũng
Vâng ! Chấm hết một dấu chấm hết thật tròn trĩnh đáng yêu ” Đêm thinh lặng và người cũng lặng thinh “
Đưa tay vuốt mặt khôn cùng
Người đi ngã ấy ta quay lối này …
Thôi không nhớ
chẳng thèm xem tin nhắn
thôi ta hờn
chẳng muốn ngóng trông
điện thoại ?
Ứ !
không thèm nghe đâu đấy
cứ đổ chuông
cứ xa vắng
cứ tàn tro
Rồi ta khóc
ta trông chờ bửa nọ
có người mơ
dẫu đến
rất ơ thờ LCA
Một chút hờn con gái
Một chút dỗi đang yêu
Ngần ngật giữa sóng triều
Dâng tràn trên biển cả
Thuyền nhớ lướt nghiêng ngả
Vất vả vượt Đại Dương
Bắt gặp dáng người thương
Ứ thèm!Em quay lại!
Mộng Vân ơi ! sao thơ dễ thương quá dậy , thua rồi đó .
Những cái giận hờn con gái thật dễ thương.
Cám ơn anh Nguyễn Tấn lực đã ưu ái .
Nào có vờ đâu
đang nói thật lòng
Chẳng biết sao
ta lại gặp em ngày ấy
Lụa trinh nguyên
theo gió mơ lòng
Rồi đêm về
mộng gửi vào trong
Cứ thao thức
đợi chờ gì chẳng biết
Lòng thì muốn
ngỏ lời tha thiết
Mà sao
ấp úng đầu môi
Thôi đành
mộng gửi vào mơ!
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân bài họa đối thơ thật dễ thương .
Úi chui choa, gần đến ngày tám tháng ba, chị em nhà HƯƠNG XƯA
” MẠNH ” nói đấy nhen . Chuc LCA và ACE HX thật vui trong những ngày còn XUÂN .
Đến ngày mùng Tám tháng Ba
Đàn ông nằm xuống, đàn bà đứng lên
NL
🙄 😛
Chào anh Từ Thức
Cám ơn lời chúc vui .
E hèm !!!… 😛
Thơ dzễ shương ác như…ngừ !!! 😆
Dữ ác ! Bi giờ mới thấy , phẻ luôn chớ ??
Thôi không nhớ
chẳng thèm xem tin nhắn
thôi ta hờn
chẳng muốn ngóng trông
điện thoại ?
Ứ !
không thèm nghe đâu đấy
cứ đổ chuông
cứ xa vắng
cứ tàn tro
Cô bé dỗi hờn…
Chào Thu Thủy
Lâu lâu được bạn hiền cho 4 chữ thật vui .( Hic…cưa sừng làm ghé sao kêu người ta là cô bé ? )
Đọc bài thơ là biết Lâm Cẩm Ái đang yêu, đang dỗi , đang hờn và đợi người xin lỗi.
Dạ Lan vui nghen , đôi khi thơ là người nhưng đôi khi thơ chỉ là thơ là cảm xúc nhất thời… Hihi…Chúc vui .