Những thi sĩ trẻ
làm thơ
như ngàn cánh bướm linh động
vườn nhà quê tôi đẹp nắng mùa đông
chưa chiêu ngụm trà nóng
lòng ấm áp làm sao
Mùa đông qua
nhiều tuyết
nhiều gió nhiều mưa
đàn bướm già bướm lạ mê cóng
những lời thơ ế ẩm chợ tàn
vườn nhà quê tôi hiu hắt
buồn tự nhiên trên hoa lá ép khô
Những thi sĩ trẻ
mười ngón tay trổ hoa xương rồng
nhảy múa trên phím thơ
vẽ lên màn ảnh những nét hằn trăm năm tình tự
ngàn cánh bướm ngàn sắc màu
chập chờn khởi sự mùa xuân
vườn nhà quê tôi mừng rơi nước mắt
hoa xương rồng gai xương rồng
ngón tay cùng linh hồn chảy máu
thơ không chỉ có hương thơm
không chỉ có hoa
còn có gai góc đinh dao bén nhọn
nước mắt rơi sao bằng máu chảy
bốn ngàn năm mẹ Âu Cơ cầm tay tập viết
những thi sĩ trẻ
làm thơ
như ngàn cánh bướm linh động
vườn nhà quê tôi đẹp nắng mùa đông
Tháng mười hai sắp hết rồi
còn chưa mùa xuân sao?
tuổi già vui khe khẽ
hát rằng:
” Kìa con bướm vàng
xòe đôi cánh
trông nó bay xa xa kìa
ông già xem…”
{jcomments on}