{jcomments on}Có đôi lúc chợt thèm một bãi cỏ
Thoáng chân trời và đượm với hương hoa
Trải tầm mắt đến xa thật là xa
Vui miên man lòng quên đi tất cả…
Hồn về đâu, ừ trôi trên trăm ngả
Đến mây trời và đến với yêu thương
Cứ rong ruổi ghi dấu những nẻo đường
Đã một thời ấu thơ ta in bóng…
Nhớ ngày xưa đôi chân trần cháy bỏng
Trên cát trắng, trên khắp nẻo miền quê.
Nhớ những chú cào cào bên triền đê
Nhanh thoăn thoắt nô đùa trong nắng mới.
Nhớ cả hàng mạ non xanh rời rợi
Nối chân trời với mảnh đất quê hương…
Nhớ ngày xưa cũng có một người thương
Giờ có lẽ đã phương nao xa lắm…
Thời ấu thơ như một vết son thắm
Đã bao giờ sẽ phai nhạt được đâu
Trong nỗi lòng kẻ xa xứ đêm thâu
Từ rất lâu ngỡ mình quên tất cả…
Trong nỗi lòng kẻ xa xứ đêm thâu
Từ rất lâu ngỡ mình quên tất cả…
Đi đâu mà xa xứ vậy cà ?
Nhớ ngày xưa cũng có một người thương
Giờ có lẽ đã phương nao xa lắm…
Thơ hay lắm .
Tho hay , cam on ban .
[quote name=”Nga Mi”]Tho hay , cam on ban .[/quote]
Nàng thách đấu dzí ta mà kiếm cụt ngủn thế này làm sao đấu lại!
Có đôi lúc chợt thèm một bãi cỏ
Thoáng chân trời và đượm với hương hoa
Thèm sao mà dễ thương quá .
Nhớ ngày xưa cũng có một người thương
Giờ có lẽ đã phương nao xa lắm…
Nỗi nhớ quê hương,nỗi nhớ người thương … làm nao lòng…
Bài thơ hay và dễ thương quá Lãng Phong ơi.
Hay và thật dễ thương .
Bài thơ nghe nhẹ nhàng với nỗi lòng nhớ thương man mác thật hay!
Nỗi long của người xa xứ bao giờ cũng canh cánh những kỷ niệm của thời xa cũ, của xóm làng, bè bạn, tuổi thơ!Làm sao quên được hễ Lãng Phong!
“Thời ấu thơ như một vết son thắm
Đã bao giờ sẽ phai nhạt được đâu
Trong nỗi lòng kẻ xa xứ đêm thâu
Từ rất lâu ngỡ mình quên tất cả…”
Cứ ngỡ rằng quên, nhưng làm sao quên được tuổi thơ, đầy ắp những kỷ niêm thân thương cùng bạn bè Lãng Phong nhỉ ?
Thơ rất hay, cám ơn bạn.
Thơ dễ thương & hay lắm!
Bài thơ hay và dễ thương quá Lãng Phong ơi.
Thời ấu thơ như một vết son thắm
Đã bao giờ sẽ phai nhạt được đâu
Trong nỗi lòng kẻ xa xứ đêm thâu
Từ rất lâu ngỡ mình quên tất cả…
Làm sao mà quên được bao kỉ niệm thân thương ở quê nhà hở Lãng Phong.
Bài thơ này Lãng Phong viết để tặng cho những người bạn trên facebook. Có lẽ những dòng cảm xúc này cũng chính là cảm xúc của những người bạn ấy đang ở nơi phương xa… 🙂
Có đôi lúc chợt thèm một bãi cỏ
Thoáng chân trời và đượm với hương hoa
Trải tầm mắt đến xa thật là xa
Vui miên man lòng quên đi tất cả…
Thật nhẹ nhàng, lãng mạn và dễ thương. Có đôi lúc tôi cũng thèm như vậy.