BUỔI CHIỀU RÊU XANH
( XƯỚNG )
” Tịch dương vô hạn hảo , chỉ thị cận hoàng hôn ”
( Cảnh chiều tà vô cùng đẹp đẽ , đó là vì gần hết ngày rồi )
Khi trở lại bến chiều rêu xanh thẳm
Con đò ngang không chở nổi ai về
Vì quá nặng cơn mưa chiều rối rắm
Thật buồn cười , trời đất cũng nhiêu khê
Rêu xanh lên trong nắng chiều sắp hết
Ta như rêu êm ả gót chân trần
Mây quá trắng , bay hoài không biết mệt
Xin người đừng sợ mất tuổi thanh xuân
Ai cũng biết mặt trời lên buổi sáng
Rồi chia tay , bỏ lại nắng bên đồi
Một ráng đỏ , một cầu vồng lãng mạn
Gió chiều tà tô điểm lá vàng rơi !
Xin đừng sợ : mặt trời rồi sẽ tới
Sẽ cho người ánh sáng mát như da
Trái đất sau chiều tà sẽ mới
Sẽ một ngày thêm nữa … một ngày qua !
TRẦN NGỌC CHÂU
BUỔI CHIỀU RÊU XANH
( HỌA )
Rêu bám phố , đường chiều tím thẳm
Ngoài hành lang bịnh viện , em về
Đi hết vòng đời đau rối rắm
Cõi người thân xác lắm nhiêu khê !
Vười cũ rêu xanh , mùa rụng hết
Vàng khô cuống lá , tóc phong trần
Sông hồ rong ruỗi ta chưa mệt
Ngựa hí lưng đèo ngập nắng xuân
Ngửa mặt rạng đông nghìn tia sáng
Cúi đầu chiều tắt lúc lên đồi
Thử xem con tạo trêu ngươi mạng
Từng khúc ruột đành đoạn bỏ rơi !
Ngày chết . Đêm đen . Trăng đã tới
Có gì như thể nhớ làn da
Em ơi , trời đất sang ngày mới
Sinh diệt vô thường ta bước qua !
TRẦN BẢO ĐỊNH
BUỔI CHIỀU RÊU XANH
( HỌA )
Chiếc đò ngang rời bến chiều xa thẳm
Ngày qua ngày , đưa đón khách đi về
Vốn đã biết nhân sinh nhiều rối rắm
Thật không ngờ , cuộc sống quá nhiêu khê
Nắng tắt , bóng chiều rơi , ngày sẽ hết
Về đi thôi , rửa sạch gót phong trần
Dù thời gian trôi hoài không biết mệt
Giữ tình nhau mãi mãi tuổi thanh xuân
giữa bóng đêm , ta mong chờ ánh sáng
Nhưng ngày vui vẫn nhạt nắng bên đồi
Đời sỏi đá , cần câu thơ lãng mạn
Chuyện buồn thương nhẹ tựa lá vàng rơi
Vô thường thôi , ngày qua ngày sẽ tới
Chuyện tình thân đâu bởi một làn da
Cứ mỗi ngày , ta được thêm ngày mới
Thân tâm thường lạc , muộn phiền trôi qua !
NGUYỄN ĐỒNG HOANG
{jcomments on}