Hân là giáo viên dạy địa ở một trường cấp ba, nàng đã trên bốn mươi tuổi, có con trai đi học đại học Sài Gòn và một con gái nhỏ đang học bán trú tiểu học, chồng nàng là một quan chức lớn, công việc rất bận rộn, họp hành công tác quanh năm, ít khi được ở nhà.
Nhà nàng là một căn biệt thự rộng thênh thang có vườn hoa cây cảnh rất đẹp, một mình Hân đi dạy, trưa về uể oải nhiều lúc một mình chẳng muốn ăn cơm. Mỗi trưa lái xe về cho xe vào gara rồi đóng cửa, nằm dài trên cái giường êm ái, sang trọng, rồi suy nghĩ vẫn vơ. Nhà có người của công ty nhà sạch đến dọn dẹp mỗi tuần hai lần, mỗi lần về nhà nàng thấy trống vắng, thấy như mình lạc lõng trong căn nhà rộng thênh thang của mình, nàng nhìn những cái lục bình bằng gỗ chạm trổ tinh vi, cao hơn nàng, chúng đứng trơ vơ im lắng như thách thức với nàng, trong nhà biết bao là đồ chạm trổ quí hiếm, bộ bàn ghế cẩn xa cừ lấp lánh, choáng một diện tích rộng lớn của phòng khách, nhìn nàng như kiêu hãnh, như khoe khoang, như nói với nàng nó không đơn độc. Mọi thứ vừa sang trọng, vừa đẹp mơ màng, nhưng sao quá xa cách. Nàng trông mỗi chiều con gái về, ôm vào lòng, âu yếm, cho bớt lẻ loi, cho bớt cô đơn, nhưng con bé thuộc tính hiếu động, mới cho nàng ôm ấp một chút, đã vội vã rời khỏi lòng nàng để chơi game, coi phim hoạt hình.
Ngoài việc soạn giáo án ra nàng còn biết làm gì, quá rỗi rãnh, nhưng mà nghề nghiệp địa vị xã hội nàng không được phép nổi loạn, đi chơi với bạn bè cũng dè dặt, nề nếp, nàng sống trong khuôn mẫu chuẩn mực. Nàng buồn, môn địa của nàng thì chẳng có ai học thêm, mà kinh tế của nàng lại quá dư dã. Mỗi lúc chiều về, lang thang trong vườn, nhìn những chiếc lá rơi, chỉ có gió và lá thảnh thơi rơi xuống cỏ, chiều buông nhẹ nhàng, nhưng nó lại dậy lên trong tâm tư nàng một nỗi buồn khoắc khoải nhớ nhung
Chồng nàng mỗi tuần về nhà vào chiều thứ bảy, có xe đưa về tận nhà, vợ chồng hàn huyên chưa cạn lời, có lúc lại điện thoại gọi đi, có khi đi đến trưa hôm sau mới về, nàng nghĩ mà ngao ngán, mà buồn tủi cho thân phận mình. Vậy mà ở trường ai cũng thèm thuồng địa vị của nàng, ước mơ được như nàng. Nàng biết chắc chắn anh luôn chung thủy và yêu thương vợ con hết mực, nhưng vì công việc và trách nhiệm, buộc anh phải xa vợ con, thiếu sự chăm sóc với gia đình, anh cũng buồn lắm, áy náy với vợ anh lắm, anh thường an ủi nàng ráng thời gian, không bao lâu nữa anh về hưu rồi vợ chồng sẽ hạnh phúc, sẽ đi du lịch đó đây, sẽ có biết bao thời gian gần gũi bên nhau
_Cố gắng chịu đựng em nhé
Nàng nhớ ngày xưa khi nàng vừa gặp anh lần đầu, nàng đã đã choáng ngợp trong ánh mắt của anh, một ánh mắt rất đàn ông, rất tươi sáng, nàng đã bồi hồi xúc động, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Ngày xưa anh cũng đi dạy, anh dạy toán, anh lên hiệu phó, rồi hiệu trưởng một trường, trưởng phòng giáo dục ở huyện, rồi anh qua hành chánh, nhanh chóng trở thành quan chức, hình ảnh ông thầy dạy toán dễ hiểu phút chốc đã xóa mờ trong tâm trí các học trò. Ngày mới quen nhau hai người hạnh phúc biết bao, thuở ấy tuy vất vả, thì giờ bận rộn , vì con còn nhỏ, nhưng vợ chồng mặn nồng, gần gũi bên nhau, những kỉ niệm xưa đã cất giữ tình yêu của hai người, bây giờ nàng chỉ là thiếu phụ trầm buồn
Nhiều lúc nàng mơ một bữa cơm gia đình, vợ chồng con cái quây quần bên nhau, một bữa cơm đạm bạc đông vui, chồng âu yếm gắp bỏ cho vợ miếng ngon, vợ bỏ lại cho chồng, hai người nhìn nhau hạnh phúc, trong tiếng nhạc trong trẻo từ máy phát ra. Ôi! Hạnh phúc biết bao, nàng mơ màng, nàng nghĩ mình như một bông hoa cần phải có bàn tay chăm sóc.
Nàng nhớ lúc các con còn nhỏ, trong nhà có thêm mẹ chồng, mẹ ruột đông vui, hai người mẹ lo cho nàng rất tươm tất, rất chu đáo, nàng nhớ lại những ngày đã qua đầy tiếc nuối. Bây giờ mẹ nàng không còn nữa, người đã ra đi trong một buổi chiều đông giá lạnh, với căn bịnh hiểm nghèo, nàng đã khóc rất nhiều, nỗi đau như xoáy vào tim nàng, bây giờ thời gian đã qua lâu nhưng vẫn đọng trong nàng bao đau thương, mất mát, nhớ mãi, còn mẹ chồng thì mới ra đi năm ngoái, tuy là mẹ chồng nhưng nàng vẫn yêu thương, không kém mẹ ruột của mình, có một điều là hai người mẹ, cùng luôn luôn ước mong gia đình nàng được hạnh phúc, thời gian là thứ duy nhất chẳng bao giờ níu lạ được, những niềm vui của ngày xưa, từ đâu chợt ùa về, hòa lẫn với một thời hạnh phúc bên nhau, nàng miên man trong hồi tưởng xa xưa
Ở trường nàng thân với Thủy nhưng Thủy với nàng khác xa một trời một vực, Thủy giáo viên Anh văn, chồng cũng giáo viên, hai vợ chồng cùng dạy thêm tất bật, hai con còn nhỏ một đứa học lớp chín, một đứa học lớp bốn, nhà Thủy nghèo hai vợ chồng phải dạy thêm suốt mới đủ chi dùng, mới đủ cho con ăn học, thỉnh thoảng còn có những bữa bồi dưỡng cho con, bằng bánh bèo, bánh cuốn….Mỗi sáng các con của Thủy chỉ ăn sáng mỗi đứa mười ngàn, nơi quán cóc trong xóm, còn vợ chồng Thủy khi thì mì tôm, khi thì ăn theo các con, khi cơm chiên. Giờ giấc của Thủy, trưa đi dạy về mười một giờ đợi học trò ra hết năm phút, đón con mười phút, mười lăm phút đi chợ, về nhà nấu cơm làm đồ ăn. Buổi trưa không bao giờ gia đình Thủy được ăn cơm trước mười hai giờ. Còn buổi chiều dạy thêm từ một đến ba, ba đến năm, năm dến bảy, bảy đến chín. Buổi tối cũng chưa bao giờ Thủy được ăn cơm trước chín giờ. Nhịp sống cứ đều đặn trôi, thời gian tất bật cứ đè nặng lên gia đình, lên đôi vai gầy guộc của Thủy, chỉ có chiều chủ nhật là được nghĩ hai xuất sau để thư giản, về thăm nội ngoại, vì cô nghèo, cô muốn cho con mình có cuộc sống tương đối đầy đủ ấm no, muốn có căn nhà riêng để vợ chồng con cái ở được tư do thoải mái.
Nhiều lúc Thủy than cùng Hân cuộc về cuộc sống vất vả của mình Hân nói:
_ Em hạnh phúc quá, chị mơ ước như em mà chẳng được, chị mơ vợ chồng bên nhau ăn hột muối cũng ngon.
Mà thật vậy Hân mơ được như Thủy vợ nấu cơm chồng rửa chén chùi nhà, cái cảnh ấy sao mà Hân thấy hạnh phúc tuyệt vời, thấy thèm thuồng, Hân nghĩ đến câu ca dao:
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
Ôi! Nó hạnh phúc, nó thơ mộng biết bao, nó làm cho tâm tư Hân mênh mang suy tư thèm muốn. Nàng nhớ có lần nàng đi siêu thị cùng với cô bạn, nàng chứng kiến cảnh chồng đẩy xe, vợ theo bên và có con nhỏ lơn tơn chạy theo, cảnh ấy đã làm cho nàng cảm động rơi nước mắt, nàng ước mơ được chăm sóc chồng con, được vất vả suốt ngày đầu tắt mặt tối, theo nàng là hạnh phúc, là ngọt ngào, nàng ước đươc sánh vai cùng chồng đi đây đó uống cafe, nhởn nhơ nắm tay nhau đi dạo như hai kẻ nhàn du, quên hết mọi việc trên đời
Còn Thủy thì mơ mình được thư giản thảnh thơi, cô mơ ước được ngắm một khoảng trời riêng khi bình minh lên hay lúc chiều xuống. Ôi! thơ mộng biết bao, nhưng mà Thủy không có thì giờ. Nhiều lúc Thủy suy nghĩ trong hai người Hân và Thủy ai là người hạnh phúc đây, nhiều khi công việc hằng ngày làm cho trái tim Thủy mệt mỏi bất an, nàng thấy cuộc đời sao bất công với cô quá, biết bao giờ mới được thảnh thơi, cô thường nói cô không có thời gian để thở, cô nhớ lại thời gian còn ở chung với cha mẹ chồng, nó tù túng khó chịu làm sao ấy, tuy được mẹ chồng nấu cơm cho trưa về chỉ việc ăn rồi rửa chén bát, lo cho con, lúc ấy con cô còn nhỏ, cô cũng chưa dạy thêm nhiều như bây giờ, cô nghĩ cuộc đời cô sao lắm gian nan, nhiều khi cô chỉ nhìn xuống không dám nhìn lên,
Trong trường còn có cô Mai hai vợ chồng cùng đi dạy, nhưng môn của hai người không thể dạy thêm được, hai vợ chồng với hai con nhỏ , cuộc sống rất chật vật, ngay cả đổ xăng vào xe, cũng dè dặt, ngoài thì giờ đi dạy ra không dám chở con đi chơi, ăn tiêu tiết kiệm, cha mẹ hai bên đều nghèo thỉnh thoảng quà cáp chút ít, xây qua trở lại đến tháng đóng tiền nhà, cuộc sống cứ trôi đều không biết hy vọng gì ở ngày mai đây. Nhưng mà hai vợ chồng thật rỗi rãnh, thật thanh nhàn, rất may căn nhà thuê có 100m2 đất dư vợ chồng lấy đó làm nơi canh tác trông rau sạch, nuôi gà, gởi gắm những thời gian rỗi rãnh vào nơi ấy.
Trên cuộc đời này hạnh phúc là nơi nào? mà mọi người vẫn mãi kíếm tìm…{jcomments on}
Hân là giáo viên dạy địa ở một trường cấp ba, nàng đã trên bốn mươi tuổi, có con trai đi học đại học Sài Gòn và một con gái nhỏ đang học bán trú tiểu học, chồng nàng là một quan chức lớn, công việc rất bận rộn, họp hành công tác quanh năm,…………..
…………………………
Ở trường nàng thân với Thủy nhưng Thủy với nàng khác xa một trời một vực, Thủy giáo viên Anh văn, chồng cũng giáo viên, hai vợ chồng cùng dạy thêm tất bật,……….
………………………………….
Trong trường còn có cô Mai hai vợ chồng cùng đi dạy, nhưng môn của hai người không thể dạy thêm ………..
Trên cuộc đời này hạnh phúc là nơi nào? mà mọi người vẫn mãi kíếm tìm…(CTC)
Với ba mẫu chuyện của ba cảnh đời…… SS nghĩ : Chỉ có bằng lòng với hiện tại thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Vì không thể một lúc có được tất cả.
SS chúc chị CTC mãi khõe vui với hạnh phúc chị đang có. 😆 😆
Cám ơn SS đã đọc và chia sẻ Chúc vui và trẻ đẹp mãi mãi
Trên cuộc đời này hạnh phúc là nơi nào ? mà mọi người vẫn mãi kiếm tìm…( CTC)
Một đoản văn hay đưa người đọc nhận xét so sánh hoàn cảnh của một cô Hân đầy đủ vật chất xa hoa được chồng con thương yêu nhưng không có thời gian gần nhau mà tận hưởng…Một cô Thủy và cô Mai…ba người ba hoàn cảnh , ba người đang đi tìm hạnh phúc …Nhưng hạnh phúc ở đâu ?
Điều đó do bạn chọn , điều đó nằm trong tầm tay của bạn , hãy giữ lấy và nâng niu nó vì đó là hạnh phúc bạn có và biết được.
Cám ơn chị Cẩm Tú Cầu đã đưa một đề tài bình luận chắc là sôi nổi đây , vì mỗi người có một khái niệm hạnh phúc khác nhau . Hihi…hạnh phúc thật mơ hồ 😛
Chị cũng có cảm nhận như LCA dzậy ,cho chị ké với nhe! bài viết lần này chị CTC cho ta suy nghĩ về hạnh phúc rất hay & lý thú !Cám ơn & chúc chị nhiều sức khỏe!
Cám ơn KL đã đọc bài của chị Chúc em vui, hạnh phúc nhé
Thật trên cuộc đời này nới đến hạnh phúc cũng nhiêu khê lắm Chúc em vui và trẻ đẹp
Những đoán văn chị viết trước đây làm người đọc xúc-động nhưng lân này làm người đọc suy-nghĩ
Hạnh-phúc nhiều khi phụ-thuộc vào hoàn-cảnh nhưng cũng phụ thuộc vào thái-độ sống của mỗi người.
Tìm được giải-pháp cân-bằng không dễ như chị đã nói nơi dòng cuối cùng: “Trên cuộc đời này hạnh phúc là nơi nào?”
Phải rồi NHLD ơi! Cứ bằng lòng với hiện có là hạnh phúc rồi
Chào chị Cẩm Tú Cầu, tôi rất đồng ý với lời phẩm bình của anh NHLD. Đọc bài viết của chị tôi bỗng nhớ một câu trong bài thơ của Song Hảo đã được Xuân Hồng phổ nhạc:
“Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc, cuộc đời còn có cả những nụ hôn…” Không biết chị có bằng lòng không.
Chúc chị khỏe, vui.
Thân mến
Phải rồi”Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc, cuộc đời còn có cả những nụ hôn…” Chí lý chí lý Cám ơn NHLN
Trên cuộc đời này hạnh phúc là nơi nào? mà mọi người vẫn mãi kíếm tìm…
Tìm nhưng không bao giờ thấy được phải không chị CTC ? Bài viết của chi hay lắm, làm cho người đọc phải suy ngẫm.
Cám ơn ĐKT đã đọc và chia sẻ Chúc em hạnh phúc nhé
…” Mỗi người có một khái niệm hạnh phúc khác nhau . Hihi…hạnh phúc thật mơ hồ .” LCA
Lâm Cẩm Ái nói đúng . Tìm tới cái đích thực của Hạnh phúc nó ” thiên hình vạn trạng ” vô cùng nên chi mơ hồ cũng phải . Hạnh phúc , Có khi nào ” hên xui ” không nhỉ ?
QA đồng cảm với Sông Song : ” chỉ có bằng lòng với hiện tại thì sẽ tìm thấy hạnh phúc . Vì không thể một lúc tìm thấy tất cả .”
Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu đã đặt vấn đề thật hay . Chúc chị vui
Quế Anh ơi! Theo chị nghĩ cứ bằng lòng với hiện tại là hạnh phúc rồi….Chúc QA hạnh phúc nhé
3 cuộc đời, 3 nếp sống, chị CTCầu đã diễn tã thật hay.
Nhưng nếu cô Hân chịu khó làm việc nhà thêm một tí, chịu đi ra ngoài giúp đỡ những người thiếu thốn hơn mình, cô Hân sẽ thấy đời mình bớt trống trải, bớt cô đơn hơn nhiều!
Còn cô Thủy và chồng, phải chi đừng lo kiếm tiền nhiều, bớt thì giờ để chung vui với con, cô ta sẽ thấy đời hạnh phúc hơn nhiều và sẽ không hối hận về sau tại sao mình phải chạy theo đồng tiền mà để con mình thiếu sự có mặt của cha mẹ như vậy?
Em thương cô Mai nhất, biết tìm hạnh phúc trong những gì mình có bằng cách biết tiết kiệm và tiêu chi dè dặt , biết canh tác thêm cho đời bớt trống trải nữa. Cô Mai và chồng là người hạnh phúc nhất vì đã không đòi hỏi gì nhiều.
Hạnh phúc ngay bên mình, phải chi ai cũng biết nơi mà tìm thì có phải đời sống sẽ thoải mái, vui biết dường nào không, chị Cầu nhỉ?
Vài triết lý cùn, xin chị đừng cười em nhé. 😛
Không phải triết lý cùn đâu Ngọc Diệp ơi! Nhiều nhiều khi người ngoài cuộc sẽ thấy rõ cái sai của người trong cuộc Chúc ngày lễ tạ ơn vui nhiều nhé
NT rất thích lời bình của chị TSN.Vì NT cũng nghĩ như chị vậy.
Ngay cả vợ cũa ông quan giáo dục cũng than: “buồn, môn địa của nàng thì chẳng có ai học thêm”, và luôn “mơ vợ chồng bên nhau ăn hột muối cũng ngon”. Còn các giáo viên khác có lương không đủ sống, người phải dạy thêm, người phải trồng rau nuôi gà , phải vất vả xoay xở mọi bề, làm gì có hạnh phúc!
Cuộc đời là một chuổi lo toan, thì giờ đâu tìm ra hạnh phúc, Thật mơ hồ phải không? Buồn vì con người nhiều ước mơ…
Hạnh phúc muôn màu muôn vẻ thật khó đinh nghĩa
Đúng lắm MC ạ. Cám ơn đã chia sẻ nhé
Chào chị Cẩm Tú Cầu!
Đọc tản văn ngắn “Đâu là hạnh phúc?” của chị như khái quát, nêu bật thực trạng…”cái nhìn” về những con người sống bằng nghề “sư phạm” _điển hình ba cặp v/c Hân-Thủy-Mai, là ba nét cọ chấm phá sống động, sắc gọn vẽ nên bức tranh người trong lĩnh vực giáo dục hiện nay:
1.HÂN:V/c cùng là nhà giáo(dạy địa,không dạy thêm), sau chồng chuyển ngạch làm quan chức, thì cuộc sống giàu sang, nhà cao cửa rộng xa hoa, nhưng cuộc sống gia đình buồn chán,tẻ nhạt…(bằng lối nhìn cầu toàn, đứng núi này trông núi nọ)
2.THỦY:Có dạy thêm(anh văn), cần cù, tận tụy với nghề nhưng lối nhìn tiêu cực, mặc cảm sang-hèn, xót cho con cái thua thiệt…
3.MAI:v/c không dạy thêm,đời sống chật vật nhưng có cái nhìn thoáng, tự tại, lạc quan…nên họ thật sự hạnh phúc?
_Qua ba mảng đời trên, theo lo gic bài viết em đã thấy chị nằm ở mô típ nào rồi!(cừ)
Theo em,mỗi cuộc đời, mỗi con người đều có cái giá của chính nó, được mặt này thì mất mặt khác, là luật bù trừ tự nhiên của cuộc sống_ hạnh phúc hay bất hạnh là do tự mình chuốt lấy ngay trong hiện tại mà thôi?…
Bài viết như một luận đề mở, hàm chứa tư duy sâu sắc, làm người đọc gẫm suy, tùy theo quan niệm sống mỗi người vậy!
Cảm ơn chị về bài viết hay!
Bài viết như một luận đề mở, hàm chứa tư duy sâu sắc, làm người đọc gẫm suy, tùy theo quan niệm sống mỗi người vậy! Cám ơn NNT đã chia sẻ Chúc em thật nhiều sức khỏe nhé
“Trên cuộc đời này hạnh phúc là nơi nào? mà mọi người vẫn mãi kíếm tìm…”(CTC)
Một câu hỏi khá thú vị! Không ai bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình nên họ cứ mãi đi tìm cái gọi là “hạnh phúc”, vì ước muốn của con người thì quá mênh mông,nhưng nếu cuộc sống không còn ước mơ thì đáng chán.Theo em,hãy tìm một lý do nào đó để bằng lòng với cuộc sống hiện tại và hãy nhìn xuống, ta sẽ thấy là mình đang hạnh phúc.Bài viết của chị là một đề tài đáng suy gẫm, hay lắm chị ạ!
Không ai bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình nên họ cứ mãi đi tìm cái gọi là “hạnh phúc”, vì ước muốn của con người thì quá mênh mông,nhưng nếu cuộc sống không còn ước mơ thì đáng chán.Theo em,hãy tìm một lý do nào đó để bằng lòng với cuộc sống hiện tại và hãy nhìn xuống, ta sẽ thấy là mình đang hạnh phúc Cám ơn em nhiều lắm NT Chúc em vui và trẻ đẹp mãi mãi
Chào chị CTC truyên của chị nêu ra ba hoàn cảnh số phận vừa giống vừa khác nhau hiện nay ,nhưng ngẫm lại ngày xưa các cụ cũng đã trãi và đúc kết trong ca dao tục ngữ như ” gia bần trí tuệ không bần /—-tảo tần của ra ” Thế nhưng hạnh phúc vẫn…mờ nhân ảnh , lúc có lúc không . Như tôi đang yêu vợ nhưng đôi lúc vẫn thấy yêu người ấy dù chỉ có một chút xíu…mà vợ không có ,thực nhiêu khê . nhưng nếu chọn thì tôi chọn trường hợp thứ 3 (chắc chị cũng thế phải không)chuyện chị hay và cho người đọc nhiều suy gẫm – cảm ơn chị .
xưa các cụ cũng đã trãi và đúc kết trong ca dao tục ngữ như ” gia bần trí tuệ không bần /—-tảo tần của ra ” Thế nhưng hạnh phúc vẫn…mờ nhân ảnh , lúc có lúc không . Như tôi đang yêu vợ nhưng đôi lúc vẫn thấy yêu người ấy dù chỉ có một chút xíu…mà vợ không có ,thực nhiêu khê . nhưng nếu chọn thì tôi chọn trường hợp thứ 3 (chắc chị cũng thế Cám ơn ĐVQ đọc và chia sẻ Chúc vui và hạnh phúc nhé
Theo em thì ba nhân vật nữ ấy đã buông trôi hạnh phúc của mình mà không ngờ đến, vì họ vẫn đang mạnh khỏe, bên cạnh những người thân yêu, vẫn còn đủ sức khỏe để làm việc, một công việc ổn định, đàng hoàng và vẫn có thể đủ sống với đồng lương eo hẹp đó.
Những người đau yếu dài ngày mới không có hạnh phúc, những người mạnh khỏe, bình thường không có việc làm mới bất hạnh.
Cám ơn em iu đã đọc bài chị
Đọc bài của chị khiến bạn già nhớ đến bài hát Hạnh phúc ở quanh đây mà một thời ngân nga.”Hạnh phúc ở quanh đây như màu xanh tháng ngày .Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu…Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu.
Đọc bài của chị khiến bạn già nhớ đến bài hát Hạnh phúc ở quanh đây mà một thời ngân nga.”Hạnh phúc ở quanh đây như màu xanh tháng ngày .Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu
Bạn già ơi! Cám ơn bạ đã ghé thăm Chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhé
Chị ơi, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có chị nhỉ, nhưng mà cũng có lúc lại mơ ước viển vông, thật là rắc rối…
Qt oi T luon bang long voi nhung gi minh dang co… chac chi Cau van the nhung trai long tam ly chung do ma?/ Thao nghi QT hieu nhung noi cho vui phai khong?/ ma cung dung..QT oi Thao muon san xe nen nho rang “khong khat vong thi cuoc doi vo nghia, va hanh phuc bi chet” do ma .co gi sai Xin QT luong thu nhe…
Chuc ban vui va dep mai…
Cám ơn em iu nhiều lắm
Hi chiCTT Thao co cam giac chi viet doc thoai rat hay, Doc thoai la loi van kho viet (tu nhan vatkham pha tam ly minh va cam nghi cho chinh minh)…)Cam on chi da nhin the gioi voi mot tam hon da cam va dang yeu..That su hanh phuc van la mot the trang tuong toi ma thoi khong the tuyet doi…Chi rat gioi de trai mot tam tu cho ban doc suy gam….Chi xung dang la mot nha van thuan tuy…
Loi cuoi chuc chivui doi ong xa ve chi ha”NHu hoa phong Lan cho doi ” chi mot thang thoi ma he he co la bao em tung cho 9 nam…
HT ơi! Chị cám ơn em đã đọc và chia sẻ Chúc em hạnh phúc nhé hi hi còn 5 ngày nữa ông xã chị về rồi
Chào chị camtucau!
Chị có số điện thoại của… cô Hân không? Nếu có thì gọi và “dzụ” cổ tham gia trang HX của chị em mình đi! Bảo đảm cổ sẽ không còn thấy chán nữa đâu! haha… 😆
Có Có Nếu Khoa trường không nhắc nhở chị quên mất Nè lâu nay đi đâu vắng bóng bị bà xã nhốt hả, hay bị em nào nhốt dậy tham gia HX cho sân HX vui nhộn chớ Vắng em buồn lắm
Chị ơi, chị đừng nhắc đến hai từ “bà xã” làm em tủi thân nhen! Em “mù câu” bx mừ năm rồi chị à! Vừa rồi có một em âm miu nhốt em mà chưa đặng…hihi. 😆
Cuộc sống hạnh phúc hay không là tùy mình cảm nhận chứ không phải do vật chất.
Đúng rồi DL ơi! Em nói hay lắm Thơm em một cái nhé