dặn lòng gắng chọn niềm vui
ơ sao còn lắm ngậm ngùi trong thơ
buồn vui đâu chọn bao giờ
khi không ập đến có ngờ được đâu
đời cho lót dạ niềm đau
dễ gì chế biến ra câu bông đùa
lòng giàu vị chát vị chua
nuốt lệ vào bụng rửa chưa sạch mùi
chuyển nhịp tim thành tiếng cười
xóa bớt nồng độ không vui nhiều rồi
lỡ tay thả thơ ra đời
buồn vui tự chúng nổi trôi vô thường
xin chịu tội biết yêu thương
không cầm chân được nỗi buồn niềm vui{jcomments on}
Hay lắm anh LH Ơi
chuyển nhịp tim thành tiếng cười
xóa bớt nồng độ không vui nhiều rồi
lỡ tay thả thơ ra đời
buồn vui tự chúng nổi trôi vô thường
xin chịu tội biết yêu thương
không cầm chân được nỗi buồn niềm vui
Những lời NHẬN LỖI dễ thương quá!
Anh Luân Hoán ơi , người ta ” Đem con bỏ chợ ” còn anh thì ” lỡ tay thả thơ ra đời ” Chỉ lỡ tay thôi chứ đâu có cố ý , cho nên số phận nó ra sao anh cũng chịu trách nhiệm một phần ?
” Lỡ tay thả thơ ra đời ” LH . Câu thơ nghe hơi trúc trắc một chút nhung mà nó vừa lạ vừa hay !
Lỡ rồi cho nên ” Biết yêu thương ” có khi cũng là cái tội nữa và lời nhận tội đúng là nhẹ nhàng dễ thương , dễ tha thứ lắm !
buồn vui đâu chọn bao giờ
khi không ập đến có ngờ được đâu
Chí lý quá.
dặn lòng gắng chọn niềm vui
ơ sao còn lắm ngậm ngùi trong thơ
buồn vui đâu chọn bao giờ
khi không ập đến có ngờ được đâu (LH)
Cám ơn anh LH về khúc thơ này.Đôi khi nụ cười luôn nở trên môi trước mọi người chưa hẳn trong lòng không có nỗi buồn!
đời cho lót dạ niềm đau
dễ gì chế biến ra câu bông đùa(LH)
Chính vì vậy nên khi “lỡ tay thả thơ ra đời” rồi lặng nhìn theo “buồn vui tự chúng nổi trôi vô thường” và đành “xin chịu tội biết yêu thương”.Nhưng “biết yêu thương” thì không phải tội, mà cái tội ở đây là tội quá lãng mạn nên đã “không cầm chân được nỗi buồn niềm vui”.Theo em thì cái “tội” này dễ thương lắm vì anh đã biết sửa sai đây rồi:
chuyển nhịp tim thành tiếng cười
xóa bớt nồng độ không vui nhiều rồi(LH)
Đọc bài thơ thật thích. Cám ơn anh LH.
Chào anh Luân Hoán!
“Xin chịu tội biết yêu thương
Không cầm chân được nổi buồn niềm vui…”(LH)
Hảo… hảo…!Vì “yêu thương” mà tự mình “xin chịu tội”, tự xả bỏ “buồn vui” là… đốn ngộ chính mình rồi anh Luân Hoán ơi!(cừ)
Nếu cuộc đời này,ai cũng “lỡ…thả thơ”,”lỡ…nhận lỗi” về mình thì…núi đồi, sông suối, động thực vật đều ngập tràn hoan lạc như nhiên anh hén!Chữ “lỡ” dùng thật hay, lạ mà sâu lắng yêu thương!
Chúc anh & gia đình luôn vui-khỏe và cứ “lỡ”… trọn đời anh nhé!
BUỒN VUI
ra đường lượm được rổ buồn
úi chao một mớ bòng bong thấu trời
buồn từ tiền kiếp lên ngôi
không hẹn mà gặp nên đời oan khiên
phủi tay đi kiếm hồn nhiên
thì ra buồn đóng kinh niên mất rồi
hai hàng nước mắt nghẹn lời
buồn canh cánh mãi bên người hồng nhan
đôi khi buồn cũng ngụy trang
ba chìm bảy nổi lan man trêu tình
ăn quen chịu trận làm thinh
khi buồn nằm vạ vui đành trốn luôn
làm sao định vị được buồn
lâu lâu thả lỏng khơi nguồn văn thơ
một hôm em đến bất ngờ
đem buồn phong kín đón chờ niềm vui
Thơ anh LH luôn trĩu nặng chất sầu. Làm người dọc cũng thấy ngất buồn
đời cho lót dạ niềm đau
dễ gì chế biến ra câu bông đùa
lòng giàu vị chát vị chua
nuốt lệ vào bụng rửa chưa sạch mùi(LH)
Lòng em lệ thảm tuôn trào
Nhưng đành nuốt vội- pha vào nụ tươi
Khóc khô là cốt tiếng cười
Chứ vui chi nỗi? khi đời chát- chua!(SS) 😛
Lòng có đau cũng cố cười nhé anh LH 😆 😆
Chào anh Luân Hoán!
Đọc bài Nhận Lỗi của anh, tôi bỗng nhớ đến câu thơ:
“Muốn gởi vào thơ, sợ tội thơ”
Chúc anh luôn khỏe.
Thân ái
chuyển nhịp tim thành tiếng cười
xóa bớt nồng độ không vui nhiều rồi
lỡ tay thả thơ ra đời
buồn vui tự chúng nổi trôi vô thường
Bài thơ thật sâu sắc & rất hay!Cám ơn anh LH !Chúc sức khỏe!
dặn lòng gắng chọn niềm vui
ơ sao còn lắm ngậm ngùi trong thơ
buồn vui đâu chọn bao giờ
khi không ập đến có ngờ được đâu
….
xin chịu tội biết yêu thương
không cầm chân được nỗi buồn niềm vui.LH
Bốn câu mở đầu và hai câu kết tuyệt lắm anh Luân Hoán ơi!
Bài thơ hay và rất ý nghĩa!
Chào huynh trưởng LUÂN HOÁN . Thơ anh như có chứa chất cay của rượu ,chất đắng của cà phê . Nhưng không đọng lại mà thấm như nước cam lồ như : -nuốt lệ vào bụng rửa chưa sạch mùi
và : -Buồn vui tự chúng nổi trôi vô thường .
đệ xin bái phục .
xin chịu tội biết yêu thương
không cầm chân được nỗi buồn niềm vui
Bài thơ hay lắm anh Luân Hoán ơi.
Montréal mùa thu đã đi qua, hôm qua trận tuyết đầu mùa 25 cm. Hôm nay nắng tốt, trừ 7 độ. (-7) , tuyết hôm qua dọn chưa sạch thành đá trơn trợt, vừa đưa cháu đi học về, đọc các nhận xét thơ của quí bạn, thật vui và cảm động biết được từ quê nhà xa xăm vẫn còn nhiều bạn đồng cảm với thơ mình. Chân thành cảm ơn gia đình Hương Xưa. LH
http://luanhoan.net
Thơ anh Luân Hoán hay – rất thích đọc và vì đã đọc hết các com hay nên không thể nói hay hơn .Hihi… 😛
chuyển nhịp tim thành tiếng cười
xóa bớt nồng độ không vui nhiều rồi
lỡ tay thả thơ ra đời
buồn vui tự chúng nổi trôi vô thường
Mỗi bài thơ, mỗi người đọc có cảm nhận riêng hở anh?