Nhơn Khánh Tình Tôi

Sông Kôn tựa gáy một trang sách mở
Dòng sông Kôn, ôm ấp dải lụa đôi bờ
Làng Nhơn Khánh hạt phù sa trầm lắng
Dân trong làng dệt lụa, nuôi Kén, ươm tơ.

Khi tôi về
Làng ba chục gái tơ
Vài thi sĩ
Hốc mắt sâu tựa hố thời gian
Những người đẹp lấy chồng hết sạch
Không còn em nào… để lấy hứng làm thơ.

Tôi về với quê hương đồng nội
Có một lần xao xuyến tóc em bay
Và từng hỏi chiều lang-thang chiếc bóng
Em về đâu…sao chẳng ở nơi này?

Em còn ngại không
Khi cùng tôi lên đập tràn đếm sóng
Nơi dòng sông rẽ hai ngả chia phôi?
Nơi trái tim trước cuộc tình nhiều chọn lựa
Để tôi mong nhung nhớ suốt một đời.

Em đã hóa thành…
Vầng mây xa trong thơ tôi
Nên giờ chỉ còn là sắc nhớ
Nét hoang trầm của một thời sóng vỗ
Bồng bềnh tim tím nhánh Lục Bình trôi.

Tôi ở lại với con sông bờ sậy
Với chiếc cầu xưa…từng in dấu chân em
Vì tôi biết trái tim mình đồng nội
Hương xưa thơm sưởi ấm cuối chặng đời.{jcomments on}

0 thoughts on “Nhơn Khánh Tình Tôi

  1. Nguyên Lương

    Bài thơ của NHLN có dáng của người con gái “đẹp” nơi quê nhà. Hình ảnh em, hình ảnh của con sông quê hương trong trái tim “đồng nội”, thật đẹp. Yêu em, hay yêu quê, yêu cái ngày xưa nay không còn nữa. Lời thơ buồn với tình thơ trong sáng, thật đáng yêu. Kể cho NHLN câu chuyện.
    Khi xưa còn độc thân có lần về Huế thăm chơi. Một mình ở đó một tuần để đi tìm dáng Huế trong thơ văn. Nhưng tìm mãi không thấy tăm hơi. Về lại Mỹ, tình cờ gặp một o Huế như người đẹp trong thơ. Cô hỏi mình về thăm Huế có gì vui. Mình bảo về Huế dạo chơi một tuần mà có thấy chi mô. Cô hỏi thế anh tìm cái chi mà không thấy. Mình không trả lời câu hỏi mà nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Bây giờ tôi mới biết những nàng thơ của Huế đi mô rồi”
    Cô cười bẽn lẽn, má đỏ ửng lên thẹn thùng. Mình đã tìm ra Huế ngay trên đất Mỹ.
    NL

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      hi Nguyê Lương,
      “Khi xưa còn độc thân có lần về Huế thăm chơi. Một mình ở đó một tuần để đi tìm dáng Huế trong thơ văn. Nhưng tìm mãi không thấy tăm hơi. Về lại Mỹ, tình cờ gặp một o Huế như người đẹp trong thơ. Cô hỏi mình về thăm Huế có gì vui. Mình bảo về Huế dạo chơi một tuần mà có thấy chi mô. Cô hỏi thế anh tìm cái chi mà không thấy. Mình không trả lời câu hỏi mà nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Bây giờ tôi mới biết những nàng thơ của Huế đi mô rồi”…

      đoạn tự sự rất… văn chương!… cũng vì rất văn chương mà gã thi sĩ bẻm mép được tổ đãi: “Cô cười bẽn lẽn, má đỏ ửng lên thẹn thùng”. Còn “Mình đã tìm ra Huế ngay trên đất Mỹ” thì nguahoang cố gắng ngậm miệng mà vẫn nghe mình hí “nịnh nọt kiểu này thì Huế đầm nào chẳng chết!…” 😆 😆 😆

      Reply
      1. Nguyên Lương

        Ngựa Hoang NĐT ở đâu cũng HÍ được, hay thật!
        Đúng là Huế vẫn còn đó Huế, như Nhơn Khánh vẫn còn đó Nhơn Khánh, nhưng người Nhơn Khánh xưa đã đi xa thật xa rồi, ngựa hoang ơi!
        NL

        Reply
  2. nguyễn đăng trình

    hi nguyenhoanglamni,
    đọc “nhơn khánh tình tôi” đến đâu tiếc nhớ đến đó…
    nỗi nhớ không làm người ta rạc rã ê chề mà như có bàn tay ai đó vuốt vuốt bờ tim…
    đúng hơn là tiêng tiếc mơ hồ vừa đủ để hoang vu tiếng nấc!…
    6 khổ thơ khổ nào cũng đẹp nét đẹp chân quê… gọi về một thời thanh bình bỗng dưng mất dấu…
    “Khi tôi về
    Làng ba chục gái tơ
    Vài thi sĩ
    Hốc mắt sâu tựa hố thời gian
    Những người đẹp lấy chồng hết sạch
    Không còn em nào… để lấy hứng làm thơ”.

    “Em đã hóa thành…
    Vầng mây xa trong thơ tôi
    Nên giờ chỉ còn là sắc nhớ
    Nét hoang trầm của một thời sóng vỗ
    Bồng bềnh tim tím nhánh Lục Bình trôi”.

    cảnh & tình nơi 2 khổ thơ này đặc sắc làm sao!… 😛
    tình thân…

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Sau một ngày trên đường đầy bụi-bặm, tôi ghé qua HX một chút rồi lại phải ra đi. Tình cờ đọc được thơ của anh.
      Những dòng thơ của anh làm tôi xúc động. Anh viết cho anh nhưng tôi lại tưởng anh viết cho những cảm nghĩ trong tôi ở quãng thời gian nào đó

      Tôi ở lại với con sông bờ sậy
      Với chiếc cầu xưa…từng in dấu chân em
      Vì tôi biết trái tim mình đồng nội
      Hương xưa thơm sưởi ấm cuối chặng đời. NHLN

      Thơ anh là bóng mát trong cuộc hành-trình làm tôi chậm trễ lên đường… Hay quá anh NHLN ơi!

      Reply
  3. camtucau

    Tôi ở lại với con sông bờ sậy
    Với chiếc cầu xưa…từng in dấu chân em
    Vì tôi biết trái tim mình đồng nội
    Hương xưa thơm sưởi ấm cuối chặng đời.
    Hay quá NHLN ơi!

    Reply
  4. Trần thị Hiếu Thảo

    xin chào anh NHLN Sao vậy!Những người đẹp lấy chồng hết sạch
    Không còn em nào… để lấy hứng làm thơ.(NHLN)
    Trời ơi!!! mê người đẹp đến thế là cùng eo ơi… Cám ơn anh đã cho T đọc một bài thơ để thấy cảm xúc anh hĩ…
    Chúc anh trai vui

    Reply
  5. Quốc Tuyên

    QT đã nhiều lần đến Nhơn Khánh cảnh đẹp, người đẹp và đặc biệt là tình người tha thiết của Nhơn Khánh đã lưu luyến bước chân lữ khách chẳng muốn giã từ…

    Reply
  6. tranthicotich

    Bài thơ rất “nỗi lòng”!
    Câu cuối hình như tố cáo tác giả đã giật mình vì một hình bóng hương xưa?
    ” Những người đẹp lấy chồng hết sạch”, nhưng vừa rồi lại có những người đẹp về thăm Nhơn Khánh đó ,anh NHLN.à.
    🙄 Để bây giờ đến lượt nhà thơ NHLN. “Hốc mắt sâu tựa hố thời gian.”

    Reply
  7. Quang Minh Tran

    Ôi,xa quê lâu ngày.Hôm nay chợt tình cờ gặp cô bạn trên ĐT và được cô GT “Vườn Thơ Hương Xưa”sau khi đọc xong bài Nhơn Khánh Tình Tôi và cũng chính bạn là tác giả.Ôi!xin ngàn lần cám ơn bạn,vì bạn đã làm cho tôi sống lại những kỷ niệm xưa…và làm cho tôi nhớ quê da diết!nhớ dòng sông Côn,nhớ cái cầu sạp ọp ẹp bắt qua Trường Cửu-Nhơn Khánh mà ngày xưa chưa có nó tôi phải vác xe đạp lội sông để đi học trên con đường đất đá gồ ghề từ Nhơn Khánh dến trường…ôi nhớ quá,nhớ quá càng nhắc, càng nhớ…chắc có lẻ kỷ niệm tràn về lấn át cả những vần thơ hay và lãng mạng của bạn mong bạn cảm thông và 1 lần nữa xin cám ơn bạn,chúc bạn vui khỏe và sáng tác nhiều hơn nữa.Hẹn găp lại

    Reply
  8. nguyentiet

    Em còn ngại không
    Khi cùng tôi lên đập tràn đếm sóng
    Nơi dòng sông rẽ hai ngả chia phôi?
    Nơi trái tim trước cuộc tình nhiều chọn lựa
    Để tôi mong nhung nhớ suốt một đời.

    Em đã hóa thành…
    Vầng mây xa trong thơ tôi
    Nên giờ chỉ còn là sắc nhớ
    Nét hoang trầm của một thời sóng vỗ
    Bồng bềnh tim tím nhánh Lục Bình trôi.

    Tôi ở lại với con sông bờ sậy
    Với chiếc cầu xưa…từng in dấu chân em
    Vì tôi biết trái tim mình đồng nội
    Hương xưa thơm sưởi ấm cuối chặng đời.

    Tình quê , tình Em quyện tròn xoáy vào lòng như dòng nước cuộn qua bờ tràn bên cầu Phụ Ngọc để rồi sau đó chảy êm đềm lặng lẽ cuối dòng xa.Bài thơ mang một nỗi buồn man mác nhẹ nhàng nhưng hun hút…

    Reply
  9. Tran kim loan

    Tôi ở lại với con sông bờ sậy
    Với chiếc cầu xưa…từng in dấu chân em
    Vì tôi biết trái tim mình đồng nội
    Hương xưa thơm sưởi ấm cuối chặng đời.
    Bài thơ chứa bao nỗi niềm thật sâu lắng !Chúc vui khỏe nhé NHLN

    Reply
  10. KIMCHI HOÀNG

    Tôi ở lại với con sông bờ sậy
    Với chiếc cầu xưa…từng in dấu chân em
    Vì tôi biết trái tim mình đồng nội
    Hương xưa thơm sưởi ấm cuối chặng đời.
    Bài thơ tràn đầy cảm xúc và hay quá NHLN ơi.

    Reply
  11. nguyenhoanglamni

    CÔNG BÁO

    CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ

    Xin chân thành cảm ơn các anh chị:
    Nguyên Lương, Nguyễn Đăng Trình, Nguyễn Hoàng Lãng Du, Cẩm Tú Cầu, Mộng Cầm, Trần Thị Hiếu Thảo, Quốc Tuyên, Trần Thị Cổ Tích, Dạ Lan, Quang Minh Tran, Nguyễn Tiết, Trần Kim Loan, Đặng Danh, Kim Chi Hoàng. Cơn lũ đã nhấn chìm mọi thứ kể cả bình biến thế điện, nên giờ tôi đến điểm INTERNET Phượng Hồng không tiện hồi đáp từng anh chị được, xin hẹn lần sau mong các anh chị thông cảm cho.

    Kính chúc các anh chị và gia quyến an lạc.

    Internet Phượng Hồng 11g30 ngày 20-11-2013
    Thân ái
    NHLN

    Reply
    1. Tran kim loan

      Xin chia xẻ sự cố của cơn lũ cùng NHLN nhé!Chúc nhanh chóng được phục hồi trở lại sự bình thường như mọi ngày!

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.