Trong thơ em có những nỗi buồn vui
Bởi thơ ca mang nỗi vui buồn muôn thuở
Riêng anh buồn …
Bởi anh mắc nợ
Nợ tình em….anh chẳng trả được đâu.
Vần thơ em như những nhịp cầu
đưa anh về với khung trời tuổi mộng
Về trường xưa với phương hồng và nắng
Về với mùa thu …lá vàng ngõ vắng
Nhớ ngày nào em làm thơ tặng anh
Bởi chúng mình không còn trẻ phải không em
Anh rưng rưng trước dòng thơ em viết về cha mẹ
Đời mẹ cha chúng mình sao gian nan đến thế!
Nước mắt trộn cơm
Nuôi con lớn thành người
Cuộc đời em lăn lóc khóc cười
Anh chẳng hơn gì em
Cũng bôn ba gạo tiền cơm áo
Sau cơn say…anh trở nên tỉnh táo
Đọc thơ em như một cách tìm về…
Nhỡ mai anh lạc bến mê
Vịn thơ em để anh về bình minh….
28/8/2013{jcomments on}