Lời thì thầm yêu thương
Thuở còn đôi chín
Bay khắp chốn muôn phương
Hoa bướm rực niềm tin
Ta bước lạc, rời xa đại học
Lăn lóc bên đời kiếm sống
Mồ hôi khó nhọc…
Tuông xuống như dòng sông
Em bước tiếp con đường học vấn
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Xót xa này mang nặng đến ngày sau
Lời thì thầm thề hẹn
Âm vang trong nổi nhớ
Đối mặt nhau ta mang tủi thẹn
“Cao sang” không có kẻ “phất phơ”
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lả ngọn…{jcomments on}
có lẽ không còn cách nào tốt hơn:
“Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lả ngọn…” đâu ông Thiên Di Phạm Văn Tòng ạ!…
nguahoang đang nghe văng vẳng dàn đồng ca: “tui cũng dzậy”… 😆 😆 😆
Vậy thì dàn đồng ca hát to lên nữa đi…
Chúc phúc cho người yêu cũ rồi thở phào: may quá.
Hi…Kiều Thanh khá hóm hỉnh nhỉ?
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lả ngọn…
CHÚC PHÚC TÌNH XƯA! Thì đành vậy chứ biết làm gì bây giờ phải không anh TD?
Biết làm chi bây chừ…
ANh TDPVT Thật là cao thượng
Ai cũng thế chứ không riêng gì Thiên Di đâu
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lả ngọn…
Bây chừ mới Chúc Phúc Tình Xưa có hơi muộn màng hông Thiên Di?
Sao mà muộn Quốc Tuyên!
Một tâm hồn cao thượng rất hiếm có
Tự nhiên thôi chị.
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Buồn ! Anh TD hén?
Meocon thấy buồn ư!!!
Trong câu chúc phúc anh như muốn xóa đi dĩ vãng chăng!
Tội nghiệp anh nhưng chia vui cho người ấy…
Có thể ý NHÃ ĐOAN đúng
Ta giọt lệ nhạt nhòa
giữa trần thế mồ côi
Tội tình chi lắm Thiên Di ơi!
Nếu đã là duyên phận cũng nên chúc phúc, phải không?
Thì đã chúc xong
Mối tình xưa lã ngọn…
Thiên Di có những ngôn từ thật chân chất nồng nàn và cũng lắm si mê hoài vọng.
Tôi cứ viết tự nhiên hiếm khi gọt dủa lắm BẢO TRÂN
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Sao lại “có lẽ” mà là đúng như vậy ông Thiên Di à…
Chắc chắn đúng. Cám ơn anh.
Bài thơ như tiếng vọng ngậm ngùi thời quá khứ
Chính xác
Chào anh Tòng
Bài thơ khiến “tôi nhìn lại tôi”
Mình nên nhìn lại mình thật nghiêm túc mới thành nhân được THÁI ơi.
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lả ngọn…
Cho dù không là trăm năm xe tơ kết tóc, thì cũng mong em có nhiều hạnh phúc trên cõi đời này. Thật cao thương. Thật đẹp đẽ.
Hạnh phúc người tức là hạnh phúc ta
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lả ngọn…TD.PVT
Một tấm chân tình em không thể nào quên!
Khó quên lắm Mộng Vân ơi
Chào TD – PVT . Đọc bài thơ nào của anh cũng đều buồn cả chắc là “thành sầu ” thôi phải tìm cách giải khuây , nhưng chắc là khó , vì VHC đã tìm mọi lạc thú mà vẫn ” thành sầu không sụp đổ em ơi ” – Chúc vui .
Cái buồn trong thơ tôi la nổi buồn để
giải tỏa đi quá khứ quá nặng nề
CHÚC PHÚC TÌNH XƯA . Chúc xong rồi thì vui lên nghen anh Thiên Di vì cuộc đời này có cái gì là vĩnh cửu đâu !
Chúc phúc xong là bình an là trút đi gánh nặng một ngày xưa