Rồi một hôm
Gió mưa đưa ta về tháp cổ
Đồ- Bàn xưa lộng lẫy uy-phong
Từng đoàn người từ huyệt sâu cổ mộ
Kéo nhau về dự hội đăng quang.
Chế- Mân quắc thước trên ngai vàng
Sánh đôi cùng Trần- Huyền- Trân công chúa
Đêm nay thức dậy hồn sông núi
Cùng lũ ma Hời Chiêm- Quốc thành xưa.
Dưới kia từng đoàn kiêu binh lưng tuấn mã
Bụi biên cương còn thấm đỏ chiến bào
Những chiến tướng dạn dày nơi trận mạc
Gươm bên mình, tay nâng nhẹ cành hoa Mai.
Lửa sáng rực một trời xưa Chiêm- Quốc
Đêm hoa đăng đầy trống nhạc Pa-ra-Nưng
Từng đoàn người, ngựa bước vào thành kiêu dũng
Lũ Chiêm-nương run rẩy trái tim xuân.
Vách núi vọng, vang rền tiếng gầm dã thú
Lời u- u va đập rướm máu thành xưa
Thưở vàng son kinh-đô ngàn năm cũ
Thuyền-Chiến về neo kín bến sông trăng.
Chế Mân một thước gươm, vung lên oanh liệt
Một thời quân vương thân liền trên chiến mã
Một vò túy tửu Chăm-pa, uống đến say mềm
Để sông núi thẫn thờ… đáy mắt Huyền-Trân !
Ta tựa vào Chiêm-nương, miền gió thổi âm- âm
Nghe lạnh ngắt hương nguyền xưa lạ lắm
Phút chia ly, nàng cạn khô giòng lệ thẳm
Thoáng nồng nàn, rồi đau đớn… đến thiên thu.
Ơi Chiêm-nương!
Em nỡ bỏ mặc ta, đôi miền say tỉnh
Cổ tháp uy-nghiêm từng bậc, từng bậc rêu phong
Bậc lưu dấu oai hùng nghìn năm vang bóng
Bậc loanh quanh thấm mệt, áo mũ bụi phù vân.
Gõ vào tháp cổ rong rêu
Tụng câu kinh sử cầu siêu dân Hời.{jcomments on}
Chế Mân một thước gươm, vung lên oanh liệt
Một thời quân vương thân liền trên chiến mã
Một vò túy tửu Chăm-pa, uống đến say mềm
Để sông núi thẫn thờ… đáy mắt Huyền-Trân !
Ta tựa vào Chiêm-nương, miền gió thổi âm- âm
Nghe lạnh ngắt hương nguyền xưa lạ lắm
Phút chia ly, nàng cạn khô giòng lệ thẳm
Thoáng nồng nàn, rồi đau đớn… đến thiên thu
Ôi một thời oanh liệt, một thời vàng son đã qua đi, để lại trong lòng đân tộc Chăm biết bao luyến tiếc. Bài thơ gợi nhớ đến…” Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga vượt khơi, về kinh đô …”
Một triều đại lẫy lừng nhất của người Chăm.
Xin chào Thu Thủy, chân thành cảm ơn TT đã đồng cảm nhé.
Chúc TT vui,khỏe
Thân mến.
Bài thơ VỀ MIỀN XƯA hay quá, rất ngậm ngùi, nuối tiếc một thuở hào hùng của một dân tộc nay đã không còn…
Xin chào Quốc Tuyên, cảm ơn QT đã ngậm ngùi khi VỀ MIỀN XƯA cùng vối mình nhé.
Rất thân mến
NHLN
Bài thơ hay quá, gợi những hình ảnh về xứ sở Chiêm Quốc xưa, nhưng Huyền Trân công chúa là vợ của Chế Mân, không phải Chế Bồng Nga, Chế Bồng Nga là cháu nội của Chế Mân Hãy xem google NHLN nhé Chúc vui
Xin cám ơn chị Cẩm Tú Cầu và xin lỗi quí vị độc giả, vì tôi dốt về lịch sử cho nên đã nhớ sai Chế-Mân thành Chế-Bồng-Nga, nay xin được đính chính như chị CTC nói câu:
Chế- Bồng- Nga quắc thước trên ngai vàng
thành:Chế- Mân quắc thước trên ngai vàng
và câu:Bồng- Nga một thước gươm, vung lên oanh liệt
thành:Chế-Mân một thước gươm, vung lên oanh liệt.
Nếu có thể được, mong Admin sửa lỗi giúp cho tôi xin chân thành cảm ơn.
Xin chân thành cám ơn chị CTC đã chỉ ra sự nhầm lẫn, vô cùng cảm ơn chị.
Thân kính
NHLN.
Rồi một hôm
Gió mưa đưa ta về tháp cổ
Đồ- Bàn xưa lộng lẫy uy-phong
Từng đoàn người từ huyệt sâu cổ mộ
Kéo nhau về dự hội đăng quang.
……………..
Lửa sáng rực một trời xưa Chiêm- Quốc
Đêm hoa đăng đầy trống nhạc Pa-ra-Nưng
Từng đoàn người, ngựa bước vào thành kiêu dũng
Lũ Chiêm-nương run rẩy trái tim xuân.(NHLN)
Bài thơ gơi nhớ đến một miền đất VIJAYA của vương Quốc Cham8Pa đã vang bóng một thời! Thơ rất sâu lắng ,nhiều hình ảnh & đầy nỗi ngậm ngùi…Rất hay !chỉ nhầm lẫn triều đại Vua Chăm một tí thôi…nhưng hay lắm! Cám ơn NHLN ! Chúc luôn có nhiều niềm vui nhé!
Xin chào chị Trần Kim Loan, gặp được chị là em thấy vui liền.
Cảm ơn lời khen thật nồng ấm chân tình của chị.
Chúc chị luôn vui,trẻ,khỏe.
Rất thân mến
NHLN
Anh NHLN nói rất đúng. Mỗi lần đọc còm của chị Loan là thấy vui liền.Bài thơ anh hay lắm, nhiều người đã khen và ghi lại cảm xúc rồi.NT vào muộn chỉ muốn nói rằng NT rất thích đoạn thơ này :
Ta tựa vào Chiêm-nương, miền gió thổi âm- âm
Nghe lạnh ngắt hương nguyền xưa lạ lắm
Phút chia ly, nàng cạn khô giòng lệ thẳm
Thoáng nồng nàn, rồi đau đớn… đến thiên thu.
Ơi Chiêm-nương!
Em nỡ bỏ mặc ta, đôi miền say tỉnh
Cổ tháp uy-nghiêm từng bậc, từng bậc rêu phong
Bậc lưu dấu oai hùng nghìn năm vang bóng
Bậc loanh quanh thấm mệt, áo mũ bụi phù vân.(NHLN)
Lời của quân vương họ Chế nói với ái Hậu sao mà da diết đến thế!
Xin chào Nguyễn Tiết!
Được cô giáo NT khen là sướng nhất rồi.Không sao NT cứ đi mây về gió miễn là lúc nào rảnh ghé lại là mình cảm thấy hạnh phúc.Trên con đường độc hành , cô quạnh được có người tri kỷ đồng hành thì còn mong gì nữa.Xin chân thành cảm ơn cô giáo, chúc NT luôn trẻ, khỏe.
Rất thân mến
NHLN
Một thủơ oai hùng ,rực rỡ của ngày xưa Chiêm quốc thời dĩ vãng ! Ôi còn lại gì hỡi những tháp già thúc suốt suốt đêm Chàm!
Một bài thơ thật quá nhiều cảm xúc
Xin chào anh Nguyễn Xuân Đóa, một con người bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong như một dây đàn đang căng, một cơn gió thoảng nhẹ qua cũng tạo được những âm thanh kỳ ảo.
Chân thành cảm ơn những phẩm bình của anh.
Thân mến
NHLN
Chế Mân xưa cả một đời nhân nghĩa
Mong yên bình cho vẹn cõi trời Nam
Chuyện lương duyên với Đất Việt nên làm
Đôàn kết chống bọn bá quyền phương Bắc
Mộng chưa thành nên lòng đau như cắt
Giận hậu nhân không phân biệt nông sâu
Đất nước chìm trong nghịch cảnh bể dâu
Lòng vẫn nhớ tình thâm cùng nước Việt!
Huyền Trân ơi! tấm lòng nàng ta biết
Ân tình ta nàng trọn vẹn thủy chung
Áo nâu sòng nàng khoác chẳng ngại ngùng
Ngàn kiếp nữa vẫn yêu nàng tha thiết!
Chào anh HWHW, những câu thơ hóa thân thành quân vương họ Chế nói với ái Hậu trong trái tim mình thật trân trọng:
“Chế Mân xưa cả một đời nhân nghĩa
Mong yên bình cho vẹn cõi trời Nam
Chuyện lương duyên với Đất Việt nên làm
Đôàn kết chống bọn bá quyền phương Bắc
Mộng chưa thành nên lòng đau như cắt
Giận hậu nhân không phân biệt nông sâu
Đất nước chìm trong nghịch cảnh bể dâu
Lòng vẫn nhớ tình thâm cùng nước Việt!
Huyền Trân ơi! tấm lòng nàng ta biết
Ân tình ta nàng trọn vẹn thủy chung
Áo nâu sòng nàng khoác chẳng ngại ngùng
Ngàn kiếp nữa vẫn yêu nàng tha thiết!”hwhw
Tiếp:
Aí Hậu ơi!Lòng trời nam da diết
Trẫm giận mình số vắn không giữ Hậu được lâu
Nay trời gọi Trẫm phải về chầu
Thôi Hậu vào Am Ni tịnh tâm nhé.
Hương Tràng! cho ta gởi Trần Nhân Tông nhạc phụ
Qùa cho người ra mắt Châu Rí, Châu Ô.
Chân thành cảm ơn anh HWHW, chúc anh vui, khỏe.
Thân mến.
Tuyệt quá anh NHLN ơi! KG thích nhất đoạn sau
Ơi Chiêm-nương!
Em nỡ bỏ mặc ta, đôi miền say tỉnh
Cổ tháp uy-nghiêm từng bậc, từng bậc rêu phong
Bậc lưu dấu oai hùng nghìn năm vang bóng
Bậc loanh quanh thấm mệt, áo mũ bụi phù vân.
Gõ vào tháp cổ rong rêu
Tụng câu kinh sử cầu siêu dân Hời.(NHLN)
Chào SS,cảm ơn SS đã ghé thăm và thích nhé.
Thân ái
NHLN
Ủa! Quen na? 😛
haha… 😆
😛 😳
Chế Mân một thước gươm, vung lên oanh liệt
Một thời quân vương thân liền trên chiến mã
Một vò túy tửu Chăm-pa, uống đến say mềm
Để sông núi thẫn thờ… đáy mắt Huyền-Trân !
Ta tựa vào Chiêm-nương, miền gió thổi âm- âm
Nghe lạnh ngắt hương nguyền xưa lạ lắm
Phút chia ly, nàng cạn khô giòng lệ thẳm
Thoáng nồng nàn, rồi đau đớn… đến thiên thu.(NHLN)
Hay lắm! Như một khúc ca bi tráng ngậm hờn thiên thu .
Cám ơn NHLN.
Chào Lâm Cẩm Aí!
“Hay lắm! Như một khúc ca bi tráng ngậm hờn thiên thu .
Cám ơn NHLN.”LCA
Ôi Một lời khen nhỏ lệ đến thiên thu!!!.
Xin chân thành cảm ơn LCA, chúc vui, khỏe, trẻ.
Rất thân mến.
NHLN
Bài thơ “Về Miền xưa” của NHLN vừa sống động, vừa khắc khoải, vừa gợi lại những hình ảnh ngày xưa của xứ sở Chiêm Quốc, vừa xót thương cho sự diệt vong của một dân tộc. Hay lắm! Cám ơn NHLN. Chúc vui
Chào Kim Đức!
Mình chưa đọc được nhiều cũng như chưa hiểu được nhiều về Kim Đức, nhưng qua những phẩm bình của bạn, mình hiểu bạn biết rộng, hiểu nhiều rất uyên bác.
Xin chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn luôn an vui.
Thân mến
NHLN
Em bận vào muộn soory anh nha bài thơ có nhiều ý em muốn nói với anh nè
-Điệu thơ- hùng tráng mà lại bi thương Đưa đưọc hồn thơ này cũng khó đấy…(vì nó kết hợp cả hai nhưng rất dễ nếu cái hồn ai đó thật và phục sẵn trong lòng…)
Anh lại miâu tả hình ảnh sinh động em tưởng tưọng như anh đang làm đạo diễn cho Phim trường quá khứ đó mà hihihi
Thứ ba nưã “Em hỏi anh,”Em hỏi anh”…. Xintrả lời:
Anh có một chút nào dân hời không nhĩ Thương dân hời quá nhá…
Câu này đuà thôi
Chúc vui anh trai nhé
Sắp dến giờ em đi công việc, viết hơi nhanh sai chữ anh đừng giận em nha
Chào Hiếu Thảo!
Dù muộn nhưng em cũng cố gắng vào đọc và comment cho anh thật cảm động.Anh không biết mình có giòng máu dân Hời hay không? Nhưng anh sinh ra và lớn lên bên cạnh những phế tích dân Hời, nên trong thơ anh bao giờ cũng phảng phất chút nỗi buồn vong quốc như em đã nhận ra đó.
Xin chân thành cảm ơn em, chúc em vui, khỏe.
Rất thân mến.
NHLN
Đọc bài thơ nầy nhớ bài hát ” Hận Đồ Bàn” quá.
Chào Dạ Lan,chắc bạn rất rành về âm nhạc phải không.Cám ơn bạn đã ghé, chúc bạn vui, khỏe.
Chế Lan Viên có tri âm rồi, anh NHLN làm thơ khắc khoải quá.
Chào Bích Vân, bạn nhắc làm chi những cây đại thụ trong làng văn học Việt Nam, tiên sinh Chế Lan Viên mình luôn kính trọng, không dám đâu BV.
Cám ơn bạn, chúc bạn vui.
Ngậm ngùi , ngậm ngùi vô cùng khi dọc bài thơ này.