Ta đưa nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ
Thăm túp lều tranh, nhả khói mai chiều
Hương thắm tình nồng, gìn giữ chắt chiu
Nơi chúng ta đã ra đời từ đó
Ta đưa nhau đi, về đường xưa lối ngõ
Bắt nhịp cầu tre, bên cạnh cầu kiều
Trổi nhạc tình quê, gìn giữ nâng niu
Trên bước dặm dài, nhớ thương chẳng mất
Ta đưa nhau đi, như ngày xưa chơn chất
Như đồng lúa vàng, chờ nắng vươn lên
Như mùi mạ non, mơm mởn xanh lam
Như bông lúa thơm, chờ mùa lúa chín
Ta đưa nhau đi, bóng chiều quê khói quyện
Cơm hấp ngô khoai, đầm ấm mọi nhà
Đã thật lâu rồi, xa quá là xa
Từ thuở lớn lên, chia ly mấy độ
Ta đưa nhau đi, trở về thăm nỗi nhớ
Cho thắm tình quê, theo tháng năm dài
Cho thắm tình nồng, tay nắm vòng tay
Dù đã cách xa, nhưng còn mãi mãi
Ta đưa nhau đi, tình quê nghèo sống lại
Hình bóng mái tranh, chờ đón ta về
Bên dòng sông xưa, hai lối con đê
Sóng nước đầy vơi, thuyền reo bến cũ
Bóng chiều buông rũ
Tình thắm hương quê
Ta nhìn nhau cho ước vẹn câu thề
Thương nhớ mãi trên quê nghèo nho nhỏ!{jcomments on}
Bài thơ Ta Đưa Nhau Đi Trên Quê Nghèo Nho Nhỏ của Mặc Giang với giọng thơ đầy nốt nhạc đã ru nhẹ tình quê và tình người gợi nhớ cho chúng ta về cội nguồn đã sinh ra ta và nuôi nấng chúng ta nên người. Cảm ơn nhà thơ.
Bài thơ là cả một bức tranh quê
Hình ảnh quê hương VN tràn ngập trong bài thơ của Thầy.
TA ĐƯA NHAU ĐI- TRÊN QUÊ NGHÈO NHO NHỎ nhẹ nhàng- ấm áp tình quê
Bóng chiều buông rũ
Tình thắm hương quê
Ta nhìn nhau cho ước vẹn câu thề
Thương nhớ mãi trên quê nghèo nho nhỏ!(MG)
“Ta đưa nhau đi, trở về thăm nỗi nhớ
Cho thắm tình quê, theo tháng năm dài”MG.
Bài thơ của Thầy làm con nhớ nhà quá đi…dzui.Cảm ơn Thầy.
Bức tranh quê qua thơ thầy Mặc giang đẹp quá!
Ta đưa nhau đi, tình quê nghèo sống lại
Hình bóng mái tranh, chờ đón ta về
Bên dòng sông xưa, hai lối con đê
Sóng nước đầy vơi, thuyền reo bến cũ
Bức tranh sông nước muôn đời của làng quê Việt Nam.
Những vẫn thơ thấm đẫm tình quê.
Bức tranh quê thật đẹp
Bài thơ tràn đầy hình ảnh quê hương Việt Nam yêu dấu, hay lắm thầy MẶC GIANG .
Cảm ơn thầy, chúc thầy vui khỏe.
Ta nhìn nhau cho ước vẹn câu thề
Thương nhớ mãi trên quê nghèo nho nhỏ!
Tình thắm duyên quê…
Mặc Giang đưa em đi trên quê nghèo nho nhỏ mà như cùng dạo chốn thiên thai!