Nỗi Niềm Đẫm Lệ

Trời  nơi em giờ mưa hay nắng
em có còn dạo biển chiều nay ?
ngắm cánh bườm xa mà mơ ước
để nhớ nhung đầy theo gió bay
 
          biển vắng giờ có trăng không em?
          anh nhớ đêm xưa dưới nguyệt vàng
          nhớ bờ vai nhỏ trong sương lạnh
          nhớ gió qua đường, rối tóc em
 

trời nơi em giờ gió lạnh không em ?
ai đón đưa em buổi tan trường
ai viết cho em trang thư mộng
và nói yêu em rất ngại ngùng ?
 
          ôi xa cách trăm nghìn nỗi nhớ
          nhớ vô cùng mái tóc em bay
          nhớ mắt sao trời, vầng trăng sáng
          nhớ lúc em cười duyên quá thôi
 
trời nơi em giờ chắc đã vào đêm ?
nơi đây anh đếm lệ riêng mình
đếm từng chiếc lá rơi trên tuyết
mà ngỡ như là nước mắt em
         
          chắc cách trở làm em tức tủi ?
          anh phương này hồn lắm sầu thương
          từng đêm về ngẩng nhìn trăng sáng
          để gữi hồn mình đến bên em
 
chắc thương nhớ đã làm em khổ
có bao giờ em khóc không em ?
buồn nơi anh kéo dài vô tận
trời nơi em chắc cũng muộn phiền ?
 
          xa cách này có làm em khóc ?
          và cô đơn cũng héo úa tim mình ?
          em hãy nhớ thả hồn theo cánh gió
          đến nhập hồn anh, chung nỗi niềm
 {jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.