Thân gửi các bạn thi ảnh Dừng Bước Giang Hồ do TSN viết trên đường bay về nhà.
Hình do TSN chụp tại Musée De Plein Air, Val De Marque, Pháp.
TSN Ngọc Diệp
{jcomments on}
Thân gửi các bạn thi ảnh Dừng Bước Giang Hồ do TSN viết trên đường bay về nhà.
Hình do TSN chụp tại Musée De Plein Air, Val De Marque, Pháp.
TSN Ngọc Diệp
{jcomments on}
Dừng thật hay dừng giả bộ đây hở TSN.
Thì sau mỗi lần đi chơi về, mệt quá nên muốn dừng bước một thời gian, nhưng làm sao được vì có ông chồng bị lửa đốt ở chân hả Thu Thủy???? 😛
Chào chị TSN Ngọc Diệp, đời đi loanh quanh cũng mỏi mệt muốn treo xe Dừng Bước Giang Hồ nhưng bị “ông chồng nung lửa đốt” chắc không dừng được phải không chị ND? bài thơ vui và dễ thương.
Chúc chị khỏe.
Cám ơn NHLN đã cảm thông với nỗi lòng của TSN! Home vẫn Sweet Home, NHLN ạ! 🙂
ND ơi! Dừng bước ging hồ về lại quê hương ngắm non sông gấm vóc của mình đi Bài thơ hay và vui lắm Chúc khỏe nhé
Thế nào cũng có ngày em về lại thăm quê hương mình và nhất là mong được gặp các anh chị HX thân yêu. Chúc chị luôn vui, khỏe nhé. Thân,
Dừng vài hôm rồi đi tiếp chị TSN hén!Bài thơ thật vui và cũng dễ thương lắm đó chị!
Meocon nói đúng đó! Tụi này cũng lại mới đi chơi về, ngắm lá vàng phía Đông Bắc nưóc Mỹ, đẹp quá chừng, Meocon ạ. Đây là lần đầu TSN được đi coi lá đổi màu sau 38 năm ở bên này! Phong cảnh khác hẳn với miền nam Tếch Xiệc chỗ TSN ở.
Bài thơ dễ thương quá TSN ui….Dừng bước giang hồ hay không cũng không có gì quan trọng! cứ cảm thấy dzui & hạnh phúc là Ok ! Chàng đâu thì em đó dzậy…thâu !
Theo chân ông chồng nung lửa đốt
Chẳng chịu ngồi nhà ngắm mưa ngâu…. Thế là tuyệt lắm rùi…..không phải ai cũng có được đâu !TKL này rất thích như thế !có điều không có điều kiện để đi xa mà thôi….Chúc TSN cứ còn khỏe chàng dắt đi đâu mình theo đó! khi nào mệt thì nghỉ,khỏe lại tiếp tục…..
Đúng đó, chị TKL ạ. Chàng dắt đi đâu là phải theo đó, đúng theo kiểu phu xướng phụ tùy cho vui vẻ cả nhà!Dù nhiều khi đi bộ cũng rã rời đôi chân! 😛
Có đi du lịch xa mới thấy nỗi nhớ nhà cũng là một cái thú.Được cùng chồng rong ruổi đó đây là quá hạnh phúc rồi.
Bài thơ dường như không phải lời than thở mà là những câu nhõng nhẽo rất dễ thương với chàng, phải không tác giả?
Về cho đỡ nhớ nhà rồi lại tiếp tục lãng du .Great!
Dạ, nhõng nhẽo cũng chẳng lọt tai chàng đâu, TTCT ui! Lâu lâu làm reo một chút để chàng dừng bước một chút thôi! mà đi chơi cũng thích thật dù rằng rất nhớ những món ăn giản dị do mình nấu lấy ở nhà! 😛
Răng Dừng bước giang hồ uổng rứa chị TSN, bài thơ thật dễ thương!
Nói dzậy chứ không phải dzậy đâu, chị QT ạ! Dừng Bước tạm thời thôi rồi vài tháng sau lại xách vali đi tiếp! 😛
Bài thơ rất dễ thương và hay lắm chị TSN ơi.
Chị dừng bước giang hồ làm chi, cứ tiếp tục ngao du sơn thủy khắp nơi cho thỏa thích chị nhé.
TSN cũng mong có đầy đủ sức khỏe để đi thăm càng nhiều nơi càng tốt. Chứ lúc già rồi, ai cho tiền cũng chẳng muốn nhúc nhích, KCH nhỉ? Không đi chơi xa thì đi gần cũng thú lắm. 🙂
😆 😆 nhớ quê hương với món ăn quê nhà.bài thơ dễ thương và hay nữa
Ăn cơm Tây hay Mỹ ngon thật nhưng sau một tuần là ngán lắm. Chỉ nhớ cơm nhà thôi! Dù không phải đàn ông, nhưng TSN cũng thích ăn phở lắm, phở với bánh mềm, thịt tái nạm gân với nước trong đàng hoàng đấy nhé! 😆
Lùi một bước để tiến tới ba bước đây mà.
KT biết hết! Nghỉ nhà một thời gian thôi, sau đó lại thích đi đây đó cho vui cuộc đời, nhất là nay đã về hưu rồi, chỉ còn có con chó 13 tuổi và cháu nội giữ chân mình thôi, KT ạ. 🙂
Hôm nay mới trở về với HX vì lại đi theo chàng ngắm lá vàng!
Nên mới biết là bài thơ DBGH đã được đăng lên HX từ hồi giữa tháng 9 rồi! Hư thật!
Xin lỗi các bạn đã không trả lời những lời còm rất dễ thương trên đây. Bây giờ, TSN xin trả lời từng bạn một nhé. Đừng giận TSN nhé, vì giận thì TSN còn ai làm bạn thơ nữa đây????