Trái tim mùa thu…

Tình yêu đó anh nào đâu dám nói
Để âm thầm cứ chịu đựng vậy thôi
Tình đơn phương lỡ rồi thôi cứ vậy
Như bản nhạc cung đàn kia đã gảy
Sẽ một đời day dứt mãi không nguôi…

Tình anh đó cơn gió thoảng xa xôi
Cứ nhẹ nhàng và êm đềm thế đó
Chẳng thể nào để cho em hiểu rõ
Một tâm hồn đã bỏ ngỏ từ lâu.
Có đôi khi mong một phép nhiệm màu
Cho em hiểu bao nhiêu dòng suy nghĩ
Trong tâm trí anh, em ơi biết chăng…?

Mùa thu đến và khắp lá vàng giăng
Như con nhện nhả tơ vào ký ức
Có bao nhiêu tâm tư anh là thực
Và bao nhiêu em hiểu được hỡi em?

Này chiều vàng nhuộm một chút lấm lem
Vàng ngõ phố em qua chiều rất vội
Vàng lên cành nhánh cây xưa già cỗi
Vàng vào hồn đôi mắt kẻ đơn côi…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.