[Tặng các cô cảm nhận thấy mình]
*mê không có nghĩa là yêu
yêu không hẳn phải hai chiều đủ đôi (LH)
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Hồ đằm thắm có duyên
da thơm thơm mùi cà phê sữa
cánh môi tươi ngời tuổi thần tiên
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Lê thanh thản mặn mà
tóc không kẹp chỉ ưa cột túm
giữ hương quê thuở thả đuôi gà
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Hoàng trang nhã khiêm cung
đời khuê các nhưng không nghiêm mặt
xóm giềng vui sinh động theo cùng
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Phan lộng lẫy phương tây
cùng năm tháng sống à la mode
vẻ phương đông sót giữa thơ ngây
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Ngô nhí nhảnh sa đà
khoái trái ổi trái xoài trái cóc
chuyên về làng hóng gió ngắm hoa
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Thân nhỏ nhẹ hiền hiền
nhà em ở miệt vườn Vĩnh Điện
em thay trăng làm sáng mái hiên
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Đoàn sớm biết mê thơ
lòng em đã cho tôi cuốn vở
chép say mê bao chuyện dật dờ
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Đinh lụt lịt khờ khờ
rất ít nói nhưng khi mở miệng
thơm mùi hoa ngát cả hương thơ
có một thời tôi mê các bé
đều mang chung họ Nguyễn quân vương
và mỗi em đều cùng bỏ lại
trong lòng tôi chút ít buồn thương
có một thời tôi mê cô bé
mang họ Trần lí lắc chi đâu
không răng khểnh nút ruồi chi cả
đủ khiến tôi còn mãi theo hầu
tôi tình thiệt không hề bốc phét
cũng không ngờ mê lắm thế kia
xin thú thật vẫn chưa kể hết
những quí nương chưa dám chầu rìa
đời tôi vốn vô cùng hạn hẹp
chỉ linh tinh vụn vặt mê tình
thương vết thương còn chưa kín miệng
đã có em cho lòng hồi sinh
dù bạn nghĩ là tôi nói dóc
có sao đâu, tôi vẫn đang buồn
xa quê nhà than hoài cũng ngượng
chửi ai chừ để có quê hương{jcomments on}
Anh Luân Hoán ơi ,bài thơ tuyệt vời quá tuyệt vời !Một Thời Mê Gái
Như vậy là anh chỉ “thích ” thôi chứ không ” ghiền ”
Hihi…thích thì chỉ nhớ nhớ thương thương đau đau quên quên rồi nhớ nhớ… Còn ghiền thì rất khó cai ( như cai nghiện ) khi đó mù mờ quên hẳn bản thân , có khi cai được mấy hôm rồi quay lại nghiện hơn cái này hình như gọi là đắm đuối 😛 😛
Chúc anh cứ ” thích ” mãi để có thơ hay .
Xui quá! (hay hên?) Anh LH hông mê ai có họ lam… hehehe… 😆
Đọc 12 khổ đầu bài thơ của anh LH thấy…”đã đã”. Tới khổ thơ cuối chợt nghe nặng trong tim một cảm giác ngậm ngùi.
…
dù bạn nghĩ là tôi nói dóc
có sao đâu, tôi vẫn đang buồn
xa quê nhà than hoài cũng ngượng
chửi ai chừ để có quê hương (LH)
Thơ hay là ở chỗ đó chứ đâu, phải hông bà con? 😛
Bài thơ dễ thương quá! gặp ai cũng mê nhưng rồi chẳng ghiền cô nào cả dể con tim vẫn được tự do sưu tập những vẻ đẹp khác để mê!
Anh LH khôn thật !!!! 😛
Bài thơ hóm hỉnh và dễ thương quá!Nhưng đọc đến đoạn cuối này em thấy hình như anh Luân Hoán mượn chuyện mê hình bóng các cô gái VN để gởi gắm nỗi nhớ quê nhà ? Nghe thật ngậm ngùi!
dù bạn nghĩ là tôi nói dóc
có sao đâu, tôi vẫn đang buồn
xa quê nhà than hoài cũng ngượng
chửi ai chừ để có quê hương (LH)
NT nói hay ghê !Cho Meocon quá giang dzí nhen!(kể cả chiều nay luôn hén! Hì..hì..)Các cô gái VN đáng yêu quá mờ hổng mê sao được phải hông anh LH?
Anh Luân Hoán hình như nói giùm cho tôi quá…thấy gái không mê không phải là tôi. Cảm ơn nhà thơ.
Ôi ! anh Luân Hoán làm thơ dí dỏm quá trời.
Ai bảo xưa mê quá nhiều cô
Tóc bạc đành chịu phận gà cồ
Gà tơ Việt Nam giờ không thiếu
Mau về cục tác kiếm một cô!
Hay! Vỗ tay! 😆
Nhà thơ mê hết các em Việt Nam rồi còn đâu. Không mê sao được vì ở Việt Nam em nào cũng đẹp, cũng duyên dáng và xinh xắn. Hay nói đúng hơn là vì yêu quê hương nên mới mê thế đúng không ạ!
đời tôi vốn vô cùng hạn hẹp
chỉ linh tinh vụn vặt mê tình
thương vết thương còn chưa kín miệng
đã có em cho lòng hồi sinh
Nhưng cuối cùng chỉ một mình em thôi là đủ. Vì chỉ có em mới có thể làm cho anh hồi sinh, và làm lành vết thương chưa kín miệng.
Đọc mấy đoạn đầu của “MỘT THỜI MÊ GÁI” SS nghĩ LH này đa tình quá.
Nhưng đọc đến đoạn kết:
dù bạn nghĩ là tôi nói dóc
có sao đâu, tôi vẫn đang buồn
xa quê nhà than hoài cũng ngượng
chửi ai chừ để có quê hương(LH)
…..Thương cảm lắm anh LH ơi!
Mê thì rất nhiều nhưng chỉ có một em là chữa lành vết thương
Luân Hoán thiệt là táo bạo còn tui thì gần như vậy nhưng chỉ dấu kỹ trong tâm như vậy có được là chồng tốt không hỡi TRANKIMLOAN?
dù bạn nghĩ là tôi nói dóc
có sao đâu, tôi vẫn đang buồn
xa quê nhà than hoài cũng ngượng
chửi ai chừ để có quê hương
Ai mờ dám nghĩ anh Luân Hoán nói dóc hè, thơ anh lúc nào dễ thương và rất hay!
tôi tình thiệt không hề bốc phét
cũng không ngờ mê lắm thế kia
xin thú thật vẫn chưa kể hết
những quí nương chưa dám chầu rìa
bài thơ rất dễ thương -dí dỏm và hay quá hay Luân Hóan ơi.
Anh LH. ui! Cái hình minh họa hay quá,nếu có ngày nào đó em thay hình anh kia bằng tấm hình của em thì anh cũng vui nghen…hậu sinh khả úy í không không phải nói là kính lão đắc thọ…dzui.
Thơ của đàn anh lúc nào cũng đơn giản mà rất hay ( cứ tưởng như anh lấy từ trong túi ra ), anh nói : ” mê không có nghĩa là yêu ” hay lắm nhưng anh thiếu vài khổ thơ đấy ( cô tóc vàng , cô mắt xanh ) , nhưng như thế thì đâu có khổ thơ cuối ngâm ngùi đến thế . Chúc anh khỏe .
Bài thơ này nằm trong tập Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình, một tập thơ tôi dự định in vào cuối năm nay.
Tập thơ này có sự góp mặt của trang chủ Hương Xưa trong một bài cảm nhận rất thân tình.
Về ảnh minh họa, tôi đã cóp một ảnh chụp một đám người đẹp trên internet và cả gan ghép với ảnh mình chụp năm 2000. nhân đây tôi xin gởi lời xin lỗi và đa tạ các bạn nhan sắc có trong hình. Với các bạn chơi thơ đương nhiên có thể thay ảnh vị trí tôi, vì đây chỉ là ảnh minh họa.
Được các bạn của HXưa đọc, tán thưởng là một niềm vui để tiếp tục ba hoa, thật vô vàn cảm ơn
LH
http://luanhoan.net
Có bao nhiêu họ trong trời đất thi sĩ bỏ hết vào trong trái tim lãng mạn rồi.