Quê mình một mái tranh nghèo
Ra đi từ đó mang theo đến giờ
Quê mình một mái nên thơ
Lớn lên từ đó không ngờ chia xa
Nhớ nhung ủ kín lòng ta
Đêm đêm thức giấc canh gà điểm sương
Thanh xuân trải bước lên đường
Tuổi già mới thấm dặm trường chia phôiQuê nghèo nho nhỏ lưng đồi
Có dòng sông quyện lở bồi nắng mưa
Có hàng trúc biếc lưa thưa
Có tre mấy lũy bốn mùa xanh xanh
Đồng vàng lúa chín trong lành
Mạ non ươm mộng để dành vụ sau
Nào khoai nào sắn chia nhau
Độn cơm vững dạ đãi khao vững lòng
Mùa hè oi ả nắng hong
Mùa đông ấm lạnh co cong thiếu thừa
Vậy mà đong nhớ nhung chưa
Vậy mà trải nhớ nhung thừa là sao
Bởi vì cắt rốn chôn nhau
Núm ruột ẩn chứa tiếng đau đầu đời
Bởi vì Bác, Mẹ da mồi
Trông ra tựa cửa đứng ngồi chờ ai
Ông Bà ngủ dưới tuyền đài
Góp phần xương thịt cho dài quê hương
Đàn em mòn mắt nhớ thương
Trông ai biền biệt một phương trời nào
Tình quê không chút hư hao
Đong đầy ký ức đổ vào thẩm sâu
Tình quê không chút đâu mâu
Đong đầy nỗi nhớ đêm thâu vọng về
Vọng về tận cuối trời quê
Đêm đêm tỉnh giấc bốn bề lặng yên
Lật trang giấy nhỏ trước đèn
Vẽ vòng tròn kín tìm quên vô bờ
Tình quê cuối nẻo trơ vơ
Nhắm đôi mắt lại trả về mênh mông.{jcomments on}