Ta không yêu người, vì người phụ bạc,
Chỉ yêu thơ, bởi đó là bạn tình,
Khi ta buồn, thơ nở nụ cười xinh,
Ta đau đớn, thơ vỗ về giấc ngủ. …
Trường thơ, ôi! Bản tình ca bất hủ,
Nung nấu tim ta, thiêu rụi tinh cầu,
Cả hồn thơ thấm đẫm vạn sắc màu,
Đêm chìm sâu, an ủi mảnh lòng đau.
Đêm đau khổ, thơ tan thành máu…
Xé toạc tim ra, thơ tràn cổ họng,
Thơ tuôn ra rũ rượi tiếng tơ lòng…
Dưới trăng mờ, thấu lạnh cả lòng thơ…
Muốn điên cuồng nuốt cả mảnh trăng mơ,
Uống say thơ nhả hương theo làn gió,
Ôi! Da diết nhớ, ôm thơ mấn mó,
Tay run run mơn trớn nét hương tình…
Môi ngập ngừng trau chuốt dáng thơ xinh,
Mắt mơ màng ngấn lệ…phút tâm linh…
Hồn thơ ra…khi tình lên tột đỉnh…
Thân xác rã rời, chút lòng thanh tịnh…
Ta say sưa giấc ngủ mộng đêm dài,
Hồn mơ màng lên tới động Thiên Thai,
Thăm Tiên nữ tắm mình trong khuya vắng,
Những đêm trăng, ôm tương tư sầu lắng…
Xào xạc quanh mình chỉ lá vàng rơi,
Ôi! Mảnh hồn đau đớn đến tả tơi,
Sợ lắm rồi những đêm dài đen tối,
Tình chớm đến sao tình đi rất vội !?
San Jose, tháng 02/09/08 Mai Hoài Thu{jcomments on}
Xào xạc quanh mình chỉ lá vàng rơi,
Ôi! Mảnh hồn đau đớn đến tả tơi,
Sợ lắm rồi những đêm dài đen tối,
Tình chớm đến sao tình đi rất vội !?
Hồn thơ nhẹ nhàng nhưng thật là da diết, thiết tha, rất hay!
Ta không yêu người, vì người phụ bạc,
Chỉ yêu thơ, bởi đó là bạn tình,
Khi ta buồn, thơ nở nụ cười xinh,
Ta đau đớn, thơ vỗ về giấc ngủ. …
Trải lòng mình qua thơ cũng vơi đi nỗi sầu em ơi.
[quote name=”Quốc Tuyên”]Ta không yêu người, vì người phụ bạc,
Chỉ yêu thơ, bởi đó là bạn tình,
Khi ta buồn, thơ nở nụ cười xinh,
Ta đau đớn, thơ vỗ về giấc ngủ. …
Trải lòng mình qua thơ cũng vơi đi nỗi sầu em ơi.[/quote]
Cám ơn chị Tuyên đã nói hộ ý của em.
Thơ MHT hay,tha thiết. Buồn quá!
Ta không yêu người, vì người phụ bạc,
Chỉ yêu nàng thơ , thơ cho thẩn thờ
Khi ta buồn thơ là dòng sông hát
Khi ta vui thơ cũng chỉ là thơ
Muốn điên cuồng nuốt cả mảnh trăng mơ,
Uống say thơ nhả hương theo làn gió,
Ôi! Da diết nhớ, ôm thơ mấn mó,
Tay run run mơn trớn nét hương tình…
Ôi thơ rất hay mà buồn da diết, ngập tràn mối tương tư…
Nàng thơ là người bạn chung tình nhất của thi nhân .
Thơ MHT lúc nào cũng khắc khoải gói ghém những giận hờn .
NÀNG THƠ HUYỀN DIỆU
Xuân Phong
Em thân yêu…
Đời không đòi thơ như người ta đòi cơm đòi áo
Và cuộc đời không bao giờ bảo: Hãy mang thơ đến gấp cho tôi!
Những chiều vàng nắng tắt trên đồi không ai nấu thơ sôi trên bếp lửa
Giữa cơn khát khô môi cháy cổ không ai đòi thơ uống mát lòng
Người mẹ bên con cơn bệnh trọng không gọi thơ đến cứu đời con
Nhưng … cuộc đời làm sao thiếu vắng thơ ?
Thơ- hơi thở của trái tim nồng nàn, điệu nhạc của tâm hồn cao cả,
Thơ- tiếng nói của kiếp người trăn trở, của tình yêu chớm nở hay cách xa
Thơ- sợi dây êm ái buộc đời ta cho sắc cạnh trần gian đâu chạm tới
Thơ – huyền diệu như xe tơ kết lụa chở ta qua những hố trũng đường đời
Trong cùng tận đau thương hay vui sướng tuyệt vời Thơ sẽ đến thì thầm chia sẻ
Những lúc ấy lòng ta bỗng nhẹ rồi linh hồn ta chắp cánh bay cao
Em thân yêu…
Tôi có mang gì đến cho em đâu, chỉ bài thơ về một tình yêu chân thật
Em sẽ đọc, giữ gìn hay đánh mất, có hề chi thơ vẫn ở trong tôi
Cuộc hành trình qua năm tháng xa xôi
Thơ vẫn cùng tôi, người bạn đường yêu dấu.
Thơ Mai Hoài Thu đổi mới không ngờ!
Bài thơ này đã mang dáng dấp thơ Hàn Mặc Tử, có những câu “thơ” thật, hay thật.
Khi ta buồn, thơ nở nụ cười xinh,
Ta đau đớn, thơ vỗ về giấc ngủ. ..
Hồn thơ ra…khi tình lên tột đỉnh…
Thân xác rã rời, chút lòng thanh tịnh…
……
MHT đã bắt đầu vượt lên cái tôi trần trụi để đến với cái tôi nghệ thuật. Có lẽ không nên cào cấu trái tim mình đến tả tơi, chảy máu, đi tìm thú đau thương.
Cuộc đời vẫn đẹp sao đó Thu ơi!
…Thú đau thương, ôm bao nỗi chán chường,
Hạnh phúc mỏng manh, nhạt nhòa chăn gối…
Người bắt ta đợi chờ trong tội lỗi,
Phấn hương nhàu, tan tác tuổi hồi xuân…
Xung quanh ta bao cám dỗ quỷ thần,
Ôi! Run sợ bỗng thấy lòng tê tái…
(CO QUANH – Mai Hoai Thu)
Han Mac Tu: HMT
Con ta thi: Mai Hoai Thu: MHT
Hy vong kiep sau ta se gap duoc Han Mac Tu(HMT) do ma. Mong lam!
MHT đã hòa quyện được tâm hồn và thể xác vào thơ. Trong miền sâu thẳm ấy, tiềm thức sẽ làm nhạt phai những thoáng cô đơn và đau buồn …để lòng mình tĩnh lặng, trong veo…
Chúc MHT có nhiều bài thơ hay và lạ như bài thơ này.