Ngày sẽ qua, ngày sẽ qua
em về giữa hoàng hôn sắc tím
ngọn gió đông buông lời hò hẹn
em một mình trong nỗi không anh
Những con đường ký ức mầu xanh
anh bỏ đi vô tình quá đỗi
những cơn mưa làm em lạc lối
nỗi buồn thành giòng lệ chảy quanh
Em vắt tim mình nói tiếng yêu anh
được trả lại bằng những lời gian dối
để bây giờ chỉ còn hàng cây đứng đợi
em biết nói gì với trái tim em
Có những điều không thể nào quên
có những nỗi đau không thể nào bôi xoá
chỉ có anh vô cùng vội vã
bước qua rồi chẳng một tiếng chia tay
Anh vô tình trưóc những đổi thay
em thản nhiên giữa bao lời phụ rẫy
chẳng bao giờ thời gian đi ngược lại
trái tim chai lỳ có gội rửa được đâu
Những nụ cười lặng lẽ chìm sâu
em sẽ dựng đền đài kỷ niệm
khóc thương em một đời cả tín
một tình yêu ngây dại buổi ban đầu
{jcomments on}