mang vào lớp bài thơ anh mới tặng
khoe bạn bè cho chúng lác mắt chơi
í mà chết, anh viết gì trong đó ?
chuyện chúng mình ?, em hổng chịu đâu.
anh phải viết chuyện con mèo, con chó
chuyện con chim, con cá gì thôi
hay cùng lắm chuyện trời mưa, trời nắng
chuyện chúng mình, kỳ lắm, thôi thôi…
lại đăng báo ? eo ôi, ghê rứa
có ai cười em đó hay không ?
chắc họ tưởng em hay sí soọng
xì, vô duyên, anh hãy liệu hồn
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…{jcomments on}
“trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…”LH.
Con gái có tính giống giống như vậy đó phải khg hè…dzui.
Bài thơ dễ thương quá chừng, hồi xưa anh đi học chắc nhiều cô chết lên chết xuống với những bài thơ tình của anh .
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…
Thơ trẻ trung và dễ thương quá!
Tình yêu tuổi học trò khờ dại ngu ngơ thật dể thương phải không anh LH
lại đăng báo ? eo ôi, ghê rứa
có ai cười em đó hay không ?
chắc họ tưởng em hay sí soọng
xì, vô duyên, anh hãy liệu hồn
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…
Bài thơ dễ thương quá!
Hi niên trưởng,
Chỉ có thể nói là… quá dễ thương! 😛
Chào anh LH . Sao anh lại đặt tựa là NHỎNG NHẺO , các cô bây giờ không chịu đâu ! còn hơn cả nhỏng nhẻo ấy . Bài thơ của tuổi học trò chắc anh đã lục lại bản thảo cũ chăng . Nếu là hồi tưởng viết lại , đàn em xin bái phục . Chúc anh khỏe .
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…
LH
Trong tình yêu…khi yêu rồi, cái sai cũng là phải..” trót dại” rồi cũng “tha cho”, trách cứ…rồi lại khuyến khích…viết nhiều nhiều. Thật ra người xưa nói đúng lắm :”
Thật ra người xưa nói đúng lắm: ” Khi thương trái ấu cũng tròn, bồ hòn cũng méo”…
Dễ thương ghê!!!!
Thế KM có thường…nhỏng nhẻo không? 😛
Nếu không biết trước, không ai có thể nghĩ tác giả bài thơ mi nhon này là một… “anh chàng” U70. Bái phục tâm hồn trẻ trung của anh LH, ngay cả khi đã được viết từ lâu!
Nhầm sân rùi Khoa Trường ui! 😛 😛
Nhầm là nhầm thế nào kà? 😆
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…LH
Nhỏng Nhẻo dễ thương ghê nơi!
LÀM BỘ
ai biểu tặng em bài thơ đăng báo
làm người ta xấu hổ lắm trời ơi.
giận anh ghê người quanh năm nói láo
giống như em là bồ thiệt anh rồi
anh kì quá làm cho em mắc cỡ
bạn bè cười em ngượng quá đi thôi
thanh minh mãi mà chẳng ai chịu hiểu
chắc từ nay lỡ gặp giả lơ chơi
ai biểu viết tên em vô thơ đó
mỗi lần liếc qua hồi hộp cả người
không trang điểm sao má môi đều đỏ
tức cành hông nhất định phạt tới nơi
phạt anh cái tội rất ưa bày đặt
chuyện riêng tư ai biểu nói tùm lum
lần sau nếu có ba hoa thêm thắt
tên người quen anh nhớ viết tắt giùm !
Em của anh LH nhõng nhẻo như ..Meocon í quên con meo.
Ach xi..ach xi…hic…hic…nau ko o nha …noi xau nau he?
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…
Bài thơ NHỎNG NHẺO dễ thương quá anh Luân Hoán.
lại đăng báo ? eo ôi, ghê rứa
có ai cười em đó hay không ?
chắc họ tưởng em hay sí soọng
xì, vô duyên, anh hãy liệu hồn
thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó
thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu
trót dại lần này, tha cho cũng được
nhưng lần sau…nhớ viết nhiều nhiều…
Lời thơ của anh Luân Hoán trong bài này xí xọn ghê đó ta…
Thơ Luân Hoán trẻ trung như tuổi… hồi xuân.
Bài này viết năm tôi 48 tuổi (trong Đưa Nhau Về Đến Đâu). Thời này tuy có nhiều thay đổi, nhưng tôi
tin không thiếu các bạn học sinh có được những tình cảm hồn nhiên này. Và chúng ta ai cũng có thể ghi lại được/ chúc các bạn một cuối tuần vui. Mong thơ bạn TDzaLu.
lh
http://luanhoan.net