Chiều Đà-Nẵng dõi theo đèn vàng đèn đỏ
những nhịp cầu nối hai bờ đông tây
bao nhiêu năm em đi từ đó
để tôi buồn bên sông đêm nay .
Người một mình và đường Bạch-đằng
ngày tiễn em mắt cười cay giòng lệ
để Đà-Nẵng buồn đưa một người đi lặng lẽ .
ai đứng bên những hàng cây theo gió rưng rưng .
Dốc cầu-Vồng tiếc chi mà ngẫn ngơ hoài thế
Ngã-ba-cây-lang mãi chia đợi chờ
hạnh-phúc bắt gặp như sương mây òa vỡ
dấu môi hôn người đằm thắm ngày xưa .
Buổi chia tay đôi tình nhân
đứng bên nhau trước chợ Cồn sáng sớm
nhìn nhau mà đau đớn vạn lần
bỏ đi không lời giã từ Đà-Nẵng
Hóa thân tôi ngã ba ngã tư ngơ ngác
em phủ dụ tôi bằng lời ngọt ngào
trăm con đường tình để Đà-Nẵng nói lời xa khuất
tìm em thôi biết tìm đâu
rồi coi như đã mất .
Chợ Hàn ai bán trái tim chao sóng
bên nhà thờ con gà gáy chín mươi năm *(1923)
cầu sông Hàn nhớ thương người lẻ bóng
nước vỗ chân ai lặng khúc gọi thầm .
Bao lần em treo tim lên Ngũ-hành-sơn
một mình tôi về Sơn-trà đứng ngó
đưa tay dấu giọt lệ
cay hờn
cùng Đà-Nẵng ngậm ngùi mắt đỏ .
Bước chân đi
mà lòng căng bão tố
kỹ niệm em thoáng chút phai mờ
xa rồi để nhớ
để cám ơn mối tình xưa
(hỏi lòng em nay đã quên chưa) .
Sân ga Đà-Nẵng chiều lẻ bóng
con Đà-Nẵng tàu quay về mà không có em
nhớ em quắt quay chát bỏng
ơi tôi mãi đi tìm
(tìm em như thể tìm chim
chim bay biển Bắc tôi tìm biển Nam !)*ca dao VN{jcomments on}
HOài niệm mối tình đã qua.xót xa ngậm ngùi.tiết nhớ thật dễ thương
MC thân mến.
Đã quá lâu rồi để nhắc đến một mối tình trong đời đã xa khuất.Bây giờ chỉ còn là hoài niệm một bóng hình đã cũ.Có thể người ấy đã trôi theo giòng đời giữa chợ người ngang trái.Có thể người ấy đã về với đất lạnh duy chỉ không được nhìn thấy nấm mồ ký ức xa xăm đó.
Bây giờ thì có còn gì nữa đâu mà HU vẫn mãi đi tìm trong nổi niềm khôn nguôi của tuyệt vọng với những gì còn lại trong cuộc đời này.
Có như thế này mới viết thơ được chứ vui thì làm sao mà đẻ ra thơ cho bạn thơ cùng đọc và thưởng thức,chiêm nghiệm.HU
Cứ thương hoài một người đã ra đi nên dòng thơ của HU lúc nào cũng quay quắt bất ổn.
Cho dù đứng ở hoàn cảnh nào về mối tình của thất tình HU cũng mãi tiếc nhớ vì tình yêu cho dù của thời còn trai trẻ cũng để lại trong tim người một nổi đau chát đắng LT à !
Có như thế mới làm được thơ BUỒN đem ra phơi ngang tâm sự của trái tim bầm máu.
Nói thế chứ HU bây giờ không còn đau buồn và thất tình như xưa nữa mà đang cố yêu người mà vui sống cho kịp với giòng đời qua mau như chim bay như gió thổi.Tội gì mà ôm nổi thất tình bên mình mà đau khổ.Đời thực là thế nhưng giọng thơ lại khác vì không buồn không nhớ thì làm sao mà có thơ được.Từ trước đên nay có thơ hay nào mà lai không chứa đựng nổi sầu vạn cổ>HU cám ơn lời nhận xét của LT,về sự quay quắt bất ổn mà LT gán cho HU.Chào! HU
Chợ Hàn ai bán trái tim chao sóng
bên nhà thờ con gà gáy chín mươi năm *(1923)
cầu sông Hàn nhớ thương người lẻ bóng
nước vỗ chân ai lặng khúc gọi thầm .
Sân ga Đà-Nẵng chiều lẻ bóng
con tàu Đà-Nẵng quay về mà không có em
nhớ em quắt quay chát bỏng
ơi tôi mãi đi tìm
Đà Nẵng đẹp nhưng không em nên Đà Nẵng bỗng u sầu!
Bây giờ ĐN có nhiều em rót bia “tiếp thị”nên cũng ít sầu hơn
và đêm đêm cùng nắm tay kề má nói chuyện đời nhưng đính kèm
đồng-chí-T.đi theo mới được Kể ra cũng vui đời mà quên đi
chuyện cũ NT à!! HU
“Buổi chia tay đôi tình nhân
đứng bên nhau trước chợ Cồn sáng sớm
nhìn nhau mà đau đớn vạn lần
bỏ đi không lời giã từ Đà-Nẵng
Hóa thân tôi ngã ba ngã tư ngơ ngác
em phủ dụ tôi bằng lời ngọt ngào
trăm con đường tình để Đà-Nẵng nói lời xa khuất
tìm em thôi biết tìm đâu
rồi coi như đã mất .
Chợ Hàn ai bán trái tim chao sóng
bên nhà thờ con gà gáy chín mươi năm *(1923)
cầu sông Hàn nhớ thương người lẻ bóng
nước vỗ chân ai lặng khúc gọi thầm .
Bao lần em treo tim lên Ngũ-hành-sơn
một mình tôi về Sơn-trà đứng ngó
đưa tay dấu giọt lệ
cay hờn
cùng Đà-Nẵng ngậm ngùi mắt đỏ .”HU
Đoạn này hay quá, chúc mừng HU đã có 1 tuyệt tác Biệt Ly !
Cám ơn LT , cũng chẳng phải là tuyệt tác gì đâu LT ơi.
Dọc thêm phản hồi cho các bạn thơ ở trên. Chúc vui! HU
Buổi chia tay đôi tình nhân
đứng bên nhau trước chợ Cồn sáng sớm
nhìn nhau mà đau đớn vạn lần
bỏ đi không lời giã từ Đà-Nẵng
Hóa thân tôi ngã ba ngã tư ngơ ngác
em phủ dụ tôi bằng lời ngọt ngào
trăm con đường tình để Đà-Nẵng nói lời xa khuất
tìm em thôi biết tìm đâu
rồi coi như đã mất .
Bài thơ nhớ nhung sầu muộn của Huy Uyên hay quá.
Chúc H.U vui khỏe.
Khoan đã Ms(?) KCH hình như bài thơ khoonmg đến nổi phần muộn nhu bạn nghĩ.Tội lòng cho HU lắm.D/n bạn đọc phần phản-biện ở tren để dầu sao cũng giải tỏa được nổi lòng.Cám ơn nhận xét thật buồn,HU
Dòng thơ Huy Uyên đem lại phong cách mới trong thi ca.
Làm gì mà to lớn như vậy KT.Chỉ là những bài thơ buồn hoài niêm về một mối tình đã hoang trôi từ thời còn trẻ.
Tặng KT bài thơ mới viết
Đà-nẳng xa trôi
Tbuyền trôi đi chưa về
cô quạnh tình em bên sông vắng
người cũng đã ra đi
còn lại mình em và Đà-nẳng .
Hỏi đêm nay ai xuyến xao buồn
ai đứng bên cầu mà thương câu hát
bến phà xa trôi mà người xưa đâu mất
sao trên trời phả lạnh khúc sa sương .
Bên kia sông về một chiều không nắng
bàn tay ai vẫy hẹn hò
bước chân đi mà lòng trống lạnh
áo em bay đầy trời bơ vơ
Ai xa trông mà sầu bỏ lại
bên sân nhà em một rừng đợi chờ
người đi mang theo dặm nhớ
để võ vàng chi mấy khúc thu xưa .
Em tới đây mà lòng bổng ngập ngừng
để Đà-nẳng buồn bỏ thuyền xa bến
tim đau từng đêm dài thắt quặn
còn gì nữa đâu mà em đợi mong .
Vĩnh biệt thôi đất trời Đa-nẳng
vĩnh biệt người đi từ lúc xa nhau
em ở lại tình đầy mật đắng
ngày vui rồi sao vội qua mau .
Có còn lại chăng nụ cười
đem chia hai bờ ngày đêm Đà-nẳng
bến xe sân ga cầu cảng
chở em đi về với nổi nhớ khôn nguôi .
Xa anh em xa cả một trời
chôn đi vùng sầu kỹ niệm ./.
Chào HU
nhớ em quắt quay chát bỏng
ơi tôi mãi đi tìm
Thích hai chữ chát bỏng lắm.
Mặn chát và rát bỏng ấy mà !HU
Giọt lệ cho ngàn sau hả Huy Uyên?
Hôm nay chứ ngàn sau sao được mới 60 bó mà ghép với ngàn sau thì quá buồn và đau lòng lắm! DD à/HU