Cha xứ ngẩng đầu đợi câu trả lời của khách. Khách ăn mặc đạm-bạc, dáng điệu từ-tốn; Ông là linh-mục đang phục-vụ trong trại cùi.
Khách nói:
– Như cha đã biết anh chị em của con đều nghèo. Mọi chuyện không đủ cũng phải coi là đủ cho qua ngày. Một vấn-đề nữa là dù con cái họ chưa bị bệnh mà vẫn bị xã-hội e-dè, xa lánh. Tội quá!
Cha xứ lắc đầu. Ông ngậm-ngùi thở dài. Khách nói tiếp:
– Nhừng người khốn-khó không hẳn chỉ cần tiền. Họ còn cần tình yêu-thương và sự an-ủi. Cái đó con không quyên góp được.
Cha xứ mở ngăn-kéo lấy ra một phong-bì. Ông đưa để vị vị linh-mục có tiền chi-dụng riêng. Trên phong-bì là tên người và số tiền xin lễ. Khách ngần-ngừ hình như không muốn nhận. Cha xứ khổ-sở giải-thích:
– Thưa cha, xứ con là xứ nhỏ. Dân cũng nghèo. Con đã dâng cha những lễ hậu-hĩ nhất.
Khách ngước mắt lên mỉm cười hiền-hòa:
– Con không có ý đó. Tiền này nhiều quá đối với con. Con chỉ muốn xin những lễ đủ cho tiền sửa áo và mua kim chỉ thôi.{jcomments on}