Lục bình trôi trên dòng sông quê mẹ
Dẫn nứớc về tắm mát cánh đồng khô
Đất nức nẻ vì trông chờ mệt khổ…
Nước đã đổ về, nơi đổ thượng nguồn…
**
Nhớ làm sao những tháng hạn đau buồn
Bà con trong làng cầu khẩn van xin
Cóc kiện trời, vẫn không thấy hiển linh?
Rất tội nghiệp khi nó mỏi mòn khàn tiếng…
**
Nhưng trời thương ông đà xoay chuyển
Mưa đầu muà mưa mãi đâu xa…
Từ thượng nguồn góp lại đó mà
Tưới tẩm mát cánh đồng khô hạn hán…
**
Bà con quê tôi xô ra đồng nói chuyện vãn
Mắt mỉm cười như thấy một muà xuân
Tay trong tay vui nói thôi quá chừng
Họ rươm rả bảo rằng phải mở tiệc…
Điều đó thật không còn gì để tiếc
Thắp sáng niềm tin cho thu hoạch vụ muà.
Họ biết trời thương, họ không lổ thua
Họ hân hoan cho trời xanh phải biết…
**
Tôi mười bốn mắt trông cũng tha thiết ?
Cùng hai em chạy nhảy tót ra đồng
Ngắm nứớc về theo những nhánh sông
Tưới cánh đồng, tưới bao tấm lòng nắng hạn…
***************{jcomments on}
Tôi mười bốn mắt trông cũng tha thiết ?
Cùng hai em chạy nhảy tót ra đồng
Ngắm nứớc về theo những nhánh sông
Tưới cánh đồng, tưới bao tấm lòng nắng hạn…
Lời thơ mộc mạc chân tình gởi về quê hương yêu dấu thay cho niềm nhớ canh cánh trong lòng.
THu THủy thích đoạn này hã? Bỡi thơ “là hoa mộng một thời”, với cảm nhận mà cũng là sự thật để nhớ Q/h đó Thủy ạ…
Xin Cám ơn THU THỦY nhiều chúc vui nhé
Bài thơ nhớ về quê hương miền trung với những ký ức thiên tai mà bà con đã phải chịu…rất chân tình & sâu lắng !
Cám ơn chị Loan hiểu lòng em và đã chia sẻ Thấy đơn giản nhưng nuôi trong lòng một tình yêu Quê hương và nhớ lắm lâu ngày được kết chặt… Chị ơi viết để dành cho con mai mốt nó coi má yêu Q/h như thế nào ??má đã thể hiện qua bút pháp…trong thơ mẹ
Cám ơn chị nhiều chúc hạnh phúc “tăng vọt” nhé..
Dù ở xa quê hương vẫn nhớ về lo nỗi vất vả của người dân quê mùa hạn hán.bài thơ tuy mộc mạc nhưng đầy ắp tình yêu quê hương.thật đáng quí
. Q/h là một đề tài T cũng thích và yêu để viết.
Cám ơn chị nhiều,cũng thật đáng quí Mộng cầm đã hiểu lòng T và chia sẻ
Cô yêu quê hương, yêu những cơn nắng hạn chờ mưa, tấm lòng đó, con người đây, đi xa vẫn nhớ về một thời, một thuở.
Đọc bài thơ nói lên cái lòng chân thật khi nghĩ tới quê nghèo, nước không đủ tưới ruộng cho xanh màu lúa mạ. Chỉ có những người chân đã ngấm bùn bao năm mới có cái tình cảm yêu qúi nơi sinh ra như Hiếu Thảo.
Bài thơ cảm động lắm.
NL
Cámơn Anh Lương rất nhiều anh đã phân tích và thấu hiểu đưọc Tâm hồn HT,Khi những cái cuả QH để nhớ…T nhớ lại những cánh đồng xanh màu lá mạ bị thiéu nước đau thương và niềm hân hoan khi nước trở về tưới tẩm.Đó là sự thật: T muốn hình dung và ghi lại cảm xúc chạy qua hồn.Phải chăng anh cũng là người yêu Q/h thật nhiều nên dễ nhìn thấy khát vọng đó… Lời anh viết thiết tha. HT rất xúc động…
“Đồng lúa đã khô, mưa không về đấy nữa
Khồ Mẹ, khổ Em múc nước tưới cây…”
Chép tặng HT hai câu thơ trong bài thơ “Cơn Mưa Giữa Buổi Bình Minh” của mình. Chúng ta là những đứa con lớn lên từ ruộng đồng. Đi đâu, bao xa cũng nhớ về chốn ấy.
NL
Cam on anh luong tang cho Thao hai cau tho tuy gian di nhung mo ta duoc nhieu tinh yeu: xot xa khi nang han. Tho anh cung rat giau cam xuc…
Sao khoe chu anh?? cho T goi loi tham ba xa nha…
Lúc nào rồi cúng vậy đó HT à
“Ngắm nứớc về theo những nhánh sông
Tưới cánh đồng, tưới bao tấm lòng nắng hạn…”TTHT.
Xin sửa chút câu đầu chữ “cũng” chứ khg phải là “cúng” vì gõ nhầm dấu…xin lỗi Thảo.
Yêu như nắng hạn chờ mưa,
nhưng rồi yêu cũng có
yêu như thác đổ lụt ba bốn ngày,
yêu trong gió rét heo may,
rồi yêu cho trọn cả ngày lẫn đêm,
nương theo máu chạy về tim,
nhưng đừng yêu thi sĩ lim dim mộng dài
…dzui.
cam on Anh da tang cho T bai tho rat y vi. Nhung y tuong bai tho don vao cau cuoi Thao cam giac: toi nghiep Thi si.
Thisi cung dang yeu lam chu ,chi tai minh xau, con nguoi ta xau chu, Thi si dau xau thi si lam dep cuoc doi…hon nua anh la thi si anh noi the anh se khong duoc co nao ba nao de y dau nha …”Gay ong dap lung ong” hi hihi
Chac lam tho cho vo yeu thoi phai khong ??
Xin chuc mung…
Bài thơ thật đậm tình quê !Hay lắm chị Hiếu Thảo ạ!
Cám ơn mèo con nhiều Quê mình lúc này chắc còn nắng gắt lắm tháng 8 mới có mưa phải không?? Kỷ niệm khó phai mà mèo con..
Chúc hạnh phúc nhá
HT nhớ quê hương hả em nhớ quá phải không? Nhớ đồng quê lúc hạn hán, nhớ ruộng đồng nhớ cả lúc không có mưa Thơ dễ thương lắm Chúc em vui
Chị ơi nhớ lúc cả không mưa đó chị .Nhà nông thì
“Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lời comment chị,làm Thảo liên tưởng rất nhiều những uớc vọng dân quê thật thanh bình, và giàu ý tưởng cho ấm no hả chị
Chúc chị vui bên ông xã như ngày nào cũng có birthday nhé…
Tôi mười bốn mắt trông cũng tha thiết ?
Cùng hai em chạy nhảy tót ra đồng
Thật trong sáng như cái tuổi 14 thơ ngây.
Y hom nay vo coi lai. THao sorry nha: sot khong recomment cho BV.Dung gian Thao nha .Loi comment cua BV rat de thuong… “tuoi 14 hon nhien trong sang va mung thi thay ro phai khong BV??
Lam sao cho ta song lai nhung ngay nhu the chi con trong tho thoi Bich Van a
Chuc vui va hanh phuc
Lục bình trôi trên dòng sông quê mẹ HT
Hiếu Thảo ơi!
Câu thơ này của em làm anh nhớ đến dòng sông Hậu quê anh, đến mùa nước nổi lục bình trôi đầy sông, có khi trôi từng mản lớn ghe xuồng đi khó khăn. Anh nhớ hai câu thơ:
Lục bình trôi con nuớc lớn ai ơi
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê.
Nếu em có dịp về thăm quê anh đất lành, ruộng lúa đầy bông, cây trái thơm tho ngon ngọt, dân chúng hiền lành…mời em cùng anh một lần về thăm quê anh nghen em…
Tôi mười bốn mắt trông cũng tha thiết ?
Cùng hai em chạy nhảy tót ra đồng
Ngắm nứớc về theo những nhánh sông
Tưới cánh đồng, tưới bao tấm lòng nắng hạn…
Nhà nông của quê hương miền Trung vô cùng vất vã……. Khóc cười theo thời tiếc (hạn hán- bão lụt). Vì vậy 14 tuổi TG cũng đã có những cảm xúc vui buồn cùng với những sự kiện đã xãy ra trên mãnh đất quê mình. Bài thơ thắm đượm tình quê hương ấm áp lắm THT ơi! Chuc THT vui khỏe
Cám ơn SS nhiều lắm T rất nhớ mà tối ngày ba cứ ra vô than ngắn thở dài.. Trời sao không mưa kiểu này lúa chết hết, Má T cũng vậy Mấy chị cũng lo lo.. T vô tư ít nói, nhưng mưa xuống mừng lắm chạy ra đồng cùng bà con, Tuổi thơ nhà Thảo nghèo lắm khó quên mà…( Nhưng T vẫn được cưng và ít làm…)Trút một chút tâm sự cho vui
Chúc bạn hạnh phúc nhé
Hồn nhiên , trong sáng trẻ trung và bình dị.
Cám ơn bạn Kiều Thanh này lúc nào cũng nói thơ T hồn nhiên, trong sáng. trẻ trung. bình dị. Ước gì thơ Thảo thật sự có các chất ấy là cũng mãn nguyện rồi…
Chúc bạn cuộc sống đạc ý nguyện
Đọc bài thơ hình dung được cảnh hạn hán ở quê mình, ruộng đồng khô, đất nứt nẻ, lúa non chờ nước, dân quê hằng ngày cứ ngước mặt nhìn trời cầu khẩn van xin…
Nhớ làm sao những tháng hạn đau buồn
Bà con trong làng cầu khẩn van xin
Cóc kiện trời, vẫn không thấy hiển linh?
Rất tội nghiệp khi nó mỏi mòn khàn tiếng…
Rồi cơn mưa trút xuống niềm vui vỡ òa, mọi người vui mừng khôn xiết
…….
Tôi mười bốn mắt trông cũng tha thiết ?
Cùng hai em chạy nhảy tót ra đồng
Ngắm nước về theo những nhánh sông
Tưới cánh đồng, tưới bao tấm lòng nắng hạn…
Bài thơ thấm đượm tình quê dễ thương lắm Hiếu Thảo ui!
Thơ Thảo dễ thương làm sao bằng lời phân định cuả QT
Tuyên nhỉ Sao bên Mỹ T không bao giờ nghe tiếng cóc kêu nha…
Chắc không có lúa chờ mưa nên cóc không kiện trời Tuyên ơi
Tuyên ở Qui nhơn không thấy không nghe nhưng với Thảo từng sống với những ngày như vậy. Xa vẫn nhớ vô cùng … Đối với T một chút gì kỷ niệm cũng khó quên cả.Vậy nhưng có nhiều người vẫn cứ bảo mình là vô tình….
Thôi hàm oan vẫn tốt hơn thanh minh phải không Tuyên ạ.
“Quê hương là một thời để nhớ
Con người một thuở để yêu phải không QT nè”
Chúc vui và hẹn một ngày gặp nhau nhé bạn…
Tôi mười bốn mắt trông cũng tha thiết ?
Cùng hai em chạy nhảy tót ra đồng
Ngắm nứớc về theo những nhánh sông
Tưới cánh đồng, tưới bao tấm lòng nắng hạn…
Cảm ơn bài thơ thấm đẩm ân tình yêu quê hương sâu sắc của Hiếu Thảo thật cảm động và hay lắm.
Chúc Hiếu Thảo vui khỏe và hạnh phúc nhé.
Chị ơi cám ơn chị nhiều nha những buổi chiều mưa đột xuất luá sẽ thoát chết… vì nắng hạn.Vì cóc kiện trời đó chị hi hi.
Nhớ q/h quá. “Làm sao tôi quên đuợc những năm tháng bé thơ hồn nhiên nhà nghèo… Sống bằng cơm luá nhà nông chị ơi…
Lúc nàu có gì vui đặc biệt không cho em chia sẻ với ở SG có hay ra QN không chị??/
“Đất Qui thành chôn tình ai đó
Thưong dòng thơ HMT -Lệ nhỏ: ngậm ngùi”
chị hĩ… CHÚc an lành chị nhé
Em: TTHT
Những dòng thơ thật tha thiết thể hiện tình yêu sâu sắc của tác giả Hiếu Thảo với quê hương mình.
Phải chăng hình ảnh cánh đồng ngày xưa trong mùa hạn hán của quê hương tác giả khao khát, trông chờ từng cơn mưa cũng như bây giờ Hiếu Thảo đang khao khát vọng về quê hương mình?
Rất cảm kích với lòng nhớ thương quê hương của Hiếu Thảo!
cám ơn anh bhv ,anh ơi q/h là nhà ai mà quên đuợc.Ngôi nhà ấy dù giản dị đơn sơ nhưng mải thiết tha với người chí hiếu chí tình em uớc ao em là người sống không quên cội nguồn…
Chúc anh vui và hạnh phúc hỡi anh trai q/h nơi có dòng s/c và bao người tài hoa trên đất BĐ…
Thơ thật hồn nhiên.
Cám ơn tuệ Minh nhiều Thảo cũng uớc một chất thơ, một dòng thơ hồn nhiên lắm: đôi lúc cũng dễ thương với ý tưởng ?? không biết có đạc không? bạn khen mình thấy vui rồi…
Chúc bạn thành đạt…
Bài thơ này làm bằng chứng một nỗi nhớ quê da diết.
Chúc chị vui.
Cám ơn bạn đã nghĩ rằng bằng chứng tôi nhớ quê da diết
Những gì cuả Q/h thật khó quên trong lòng Thu thảo
Chúc :ptc vui và hạnh phúc