Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang mơ mộng hòa đời thực,
Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.
*
Cứ ở bên nhau thỏa dấu yêu,
Cho đẹp dòng thơ dẫu nắng chiều,
Cứ đem hương liệu nuôi nguồn sống,
Ngỡ ngàng…có phải đã thật yêu!
*
Còn có âm thầm chịu thương đau,
Tình kia dần mất dạng vì đâu!
Có phải đã vì nhau chưa đủ,
Nên đành cam chịu mãi về sau.
*
Thế có cái gì giữa chúng ta,
Nói không không đúng hãy thật thà,
Lòng tôi em hiểu rồi không hiểu,
Còn lại buồn vui lẫn xót xa…. {jcomments on}
Sao mà tâm trạng quá à…..
Ngạc nhiên lắm nha Anh Lộc…..
KM
Sao vay KM…anh la vay ma,cam on co.
Vẫn biết trót yêu là mang dại
Sao lòng cứ mãi nhớ không thôi!
Toi bat chuoc KM noi voi HNT cau nay nghen:
“Sao mà tâm trạng quá à…..
Ngạc nhiên lắm nha Anh Tin…..”KM
Thôi rồi Lộc đã biết yêu
Thôi rồi Lộc đã liêu xiêu vì nàng
Chiều tan chiều tắt chiều tàn
Bay về bên Úc nhớ nàng Quy nhơn.
Luc nay HNT lam tho nhieu nghen chac nho nha HX nhieu lam phai khg?
Tín ơi anh đã nhầm rồi
Lộc về bên ấy xa xôi quá chừng
Sài Gòn mưa nắng đã từng
Chiều tan nắng tắt ” đã dừng” ở đâu ??!!
hehe…chỉ có anh Lộ biết thôi . Đừng rượt nữa nghe anh Lộc 😛 😛
Chinh anh chang biet dung dau!
Cho vui hien tai,chang rau tuoi qua.
Roi nhu nang tat chieu ta,
Ma anh con mai la ca rong choi.
Độ rày bà của tui quậy quá trời tui ghen lắm.
Chiu kho chut nua di OGKU oi,ba nha ong dang do hoi xuan ma…dzui.
Cứ đến với nhau cứ yêu nhiều
NHớ nhung chất ngất trái tim sâu
Mê man nỗi nhớ sầu giăng mắc
EM hỡi bao giờ ta có nhau
Tình đẹp là tình ngát hương yêu
Ngắm mây ngắm gió dưới nắng chiều
Vẩn vơ thơ thẫn ai lướt thướt
Ấy là có phải…ta đã yêu
BAo lần nhắn gởi tình khờ dại
Họ có thật lòng ta khổ đau
BAo thu lận đận tình dẫy chết
Tương tư một bóng chỉ ta sầu
Có còn gì nữa hỡi em yêu
Mộ sầu chôn kín tình ta đó
THật lòng em hiểu hay không hiểu
Trộn lẫn trong ta nỗi nghẹn ngào
Cam on MC bai hoa dai ,nhanh va hay nua…dzui.
Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang mơ mộng hòa đời thực,
Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.
Vậy thì anh Lộc thực hiện như lời thơ ấy đi chớ “âm thầm chịu thương đau ” làm chi rồi dể “tình kia dần mất dạng” cuối cùng lại tiếc nuối rồi than thở “Nên đành cam chịu mãi về sau.” thấy mà tậu cho anh tui quá hà! 😛
Anh có âm thầm đâu,chỉ có lần đầu trong thời mới lớn thôi…chứ bây giờ thì quá là khác như NT đã nhắc anh đó…cảm ơn cô.
Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang mơ mộng hòa đời thực,
Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.
Có lý lắm !hay lắm BXL ! cứ dzậy …đi để ” chính lòng mình hiểu nghĩa yeu” đơn giản dzậy thâu!
phải đúng quá phải không chị Loan…đừng chần chờ gì hết..cứ dô ta dô ta là hò dô ta…dzui,cảm ơn chị.
Anh Lộc yêu nhiều quá coi chừng tim bị hư …chạy
Anh khác với anh TT-NCM,càng yêu anh càng thấy lý thú muốn tìm hiểu thêm để yêu nhiều hơn nữa…..yêu giả thôi cô (nói nhỏ)…dzui.Cảm ơn BV.
“Cứ ở bên nhau thỏa dấu yêu,
Cho đẹp dòng thơ dẫu nắng chiều,
Cứ đem hương liệu nuôi nguồn sống,
Ngỡ ngàng…có phải đã thật yêu!”
Chắc chắn là yêu quá đi rồi chứ ngỡ ngàng gì nữa BXL ui 😆 🙂 😀 .
Bài thơ dễ thương và hay lắm, chúc BXL vui vẽ hạnh phúc với tình yêu của mình nghen,
Chưa chắc yêu thiệt đâu chị Chi…em viết em biết mà…dzui.Cảm ơn Chị.
Cứ ở bên nhau thỏa dấu yêu,
Cho đẹp dòng thơ dẫu nắng chiều,
Cứ đem hương liệu nuôi nguồn sống,
Ngỡ ngàng…có phải đã thật yêu!
…..
Thế có cái gì giữa chúng ta,
Nói không không đúng hãy thật thà,
Lòng tôi em hiểu rồi không hiểu,
Còn lại buồn vui lẫn xót xa….
Răng bữa ni buồn rứa lại nhớ người xưa nữa rồi hở anh Lộc?
Có lúc thôi QT. ơi,có lúc sao thấy mình sống trong cái khg thật khg giống như bản chất tâm lý của mình thế mà sao cứ thích sống trong cách sống như thế….thôi dzui đi,cảm ơn QT. chia sẻ.
Cứ ở bên nhau thỏa dấu yêu,
Cho đẹp dòng thơ dẫu nắng chiều,
Cứ đem hương liệu nuôi nguồn sống,
Ngỡ ngàng…có phải đã thật yêu!
Cứ …cứ …vậy cho đến cuối đời.
Chao TN. di dau ma mat dang lau khg thay,hom nay tro lai cung thich yeu,tuong TN da vao Chua ngoi noi chuyen Dao roi chu…dzui,cam on TN.
Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang mơ mộng hòa đời thực,
Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.locbach
Ý thơ mượt mà,lãng mạng lắm locbach ơi!
Bài thơ hay và đầy tâm trạng.
Chúc tác giả vui trẻ và yêu đời lẫn yêu người!
*
Chào GN. chắc là người bạn mới…lại cũng còn thích nói yêu ..Cảm ơn GN. Chúc vui.
Chào hiền hữu họ Bạch ,
Thăm hiền hữu ,
Cảm ơn bạn cho tôi thưởng thức một bài thơ hay, một bài thơ
đầy cảm xúc .
Chúc bạn vui.
Thân ,
ĐỊNH
Cảm ơn anh TBĐ.,chúc một ngày vui.
Còn có âm thầm chịu thương đau,
Tình kia dần mất dạng vì đâu!
Có phải đã vì nhau chưa đủ,
Nên đành cam chịu mãi về sau.(LB)
Mấy câu này sao giống tâm trạng của Ái ghê , xin chia sẻ với anh . Hic…
Nhưng như dầy được hông anh ?
Yêu chi cho mệt để thương đau
Cứ sống phây phây khỏi phải sầu
Tương tư một mối ôm thơ viết
Chất chứa ngàn câu trải giấy mầu…
hihi…
Hay lắm đó Ái…sống như Ái muốn vậy cũng tốt…nhưng khg thể vì người là đa cảm…dù đã ở được trong Chùa…haha dzui,cảm ơn Ái.
Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang mơ mộng hòa đời thực,
Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.
Cứ ở bên nhau thỏa dấu yêu,
Cho đẹp dòng thơ dẫu nắng chiều,
Cứ đem hương liệu nuôi nguồn sống,
A ha..anh Lộc hiểu được nghĩa yêu rồi à? Dẫy là anh tài hơn Xuân Diệu rồi đó nghen! 😛 Nhưng mà sao anh lại băn khoăn:
Ngỡ ngàng…có phải đã thật yêu!
Và rốt cuộc anh lại thắc mắc, ngậm ngùi xót xa:
Thế có cái gì giữa chúng ta,
Nói không không đúng hãy thật thà,
Lòng tôi em hiểu rồi không hiểu,
Còn lại buồn vui lẫn xót xa….locbach
Bài thơ diễn đạt rất đúng tâm trạng của một người đang yêu. Rất hay và sâu sắc! Anh đúng là Thánh Tình đó nghen, anh Lộc 😛
XD. đã nói rõ rồi anh”
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”XD.
Đôi khi anh em mình cũng muốn cắt nghĩa nó theo cảm quan của mình để chữ YÊU của loài động vật hữu nhũ ngày càng thêm phong phú…
Cảm ơn TT-NCM chía sẻ cùng tôi.
Yêu kiểu này là… “vừa thò vừa thụt” = Nhát! (giúng tui 😛 )
Chính xác KT nói chính xác…”thò thụt”…nhưng ở đâu mà không có thò thụt KT.?Cảm ơn anh…dzui.
Còn có âm thầm chịu thương đau,
Tình kia dần mất dạng vì đâu!
Có phải đã vì nhau chưa đủ,
Nên đành cam chịu mãi về sau.
*
Thế có cái gì giữa chúng ta,
Nói không không đúng hãy thật thà,
Lòng tôi em hiểu rồi không hiểu,
Còn lại buồn vui lẫn xót xa….
Có phải khi ở bên thì không nói, khi xa xôi thì tiếc phải không anh ???