Một hôm tôi đứng trong vườn
Gió đưa thả chút vô thường quanh tôi
Mây ngàn năm lãng đãng trôi…
Tôi ngàn năm chỉ thế thôi phút này!
Ngang trời cánh hạc thoắt bay
Tiếng kêu vọng giữa nắng đầy thinh không…
Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!{jcomments on}
Cám ơn anh Trần Kim Quy cho tôi được đọc những dòng thơ trác-tuyệt . NXTT
Cảm ơn cảm nhận của Nguyễn Xuân Thiên Trường! Dòng chảy của vô thường luôn hiện hữu quanh ta!Và một hôm , ta bất chợt giật mình bởi ta đã quên bẳng đi “cái” dòng chảy không cùng, miên viễn ấy!
Cảm ơn bạn! Chúc NXTT luôn vui, khỏe!
Mây ngàn năm lãng đãng trôi…
Tôi ngàn năm chỉ thế thôi phút này!
Một phát họa rất lãng tử.
“Một phác họa rất lãng tử”-(DL)- Là “lãng tử” thì rất nhiều “nỗi niềm”…
Cảm ơn cảm nhận của Dạ Lan, bởi KQ thực sự rất thích…”lãng tử”!
Chúc DL vui, khỏe nhé!
Cuộc đời lắm nỗi gian nan
Mình tôi đứng giữa thế gian…kêu trời!
Gió lùa tiếng vọng của tôi
Trời cao có thấu lòng tôi bao giờ.
Tiếp nối vài câu thơ, không biết có ăn ý với thi hữu Trần Kim Quy không hề…
Chào anh Song An Chau!
Lâu mới gặp lại anh! Bốn câu cảm tác tiếp nối của anh cũng không ngoài nỗi “chung-riêng” của cuộc đời…
Cảm ơn anh về sự đồng cảm, hòa nhịp với thơ! Chúc anh khỏe!
Lâu lắm mới thấy rùa vàng xuất hiện đó nha.bài thơ rất dễ thương
Bận bịu với công việc nên ít có thời gian rảnh để thường xuyên ghé “tám” với các thi hữu HX! Cảm ơn Mộng Cầm đã đọc và cảm nhận! Vui!
Dòng chữ ý thơ tuôn ra nghe đơn giản nhưng rất sâu sắc….
“Chiều lên con nước chảy ròng
Giật mình tôi đứng bên dòng thời gian”
Bài thơ lục Bát thật hiền lành, dễ thương
Thảo cảm nhận và xin chia sẻ T/g
Chúc vui
“Bài thơ lục Bát thật hiền lành…”! Và “tác giả” cũng là ngừ hiền lành, chỉ có điều là không được…dễ thương mà thôi!
Rất vui với cảm nhận của Trần Thị Hiếu Thảo! Chúc vui!
Một hôm tôi đứng trong vườn
Gió đưa thả chút vô thường quanh tôi
Mây ngàn năm lãng đãng trôi…
Tôi ngàn năm chỉ thế thôi phút này!
Một bài thơ thoát tục, thi nhân và thiên nhiên đã hòa thành một, một hình ảnh rất đẹp, khung cảnh nên thơ và tâm hồn chàng thi sĩ thì lãng đãng theo mây gió. Lâu ghê mới gặp TKQ chào nhe!
Lời bình của Thu Thủy rất thấu cảm và cũng thật gần gũi! “Thi nhân” xin cảm ơn một lời bình nhẹ nhàng và thi vị như cơn gió mùa thu! Chúc Thu Thủy luôn vui, hạnh phúc!
Một hôm tôi đứng trong vườn
Gió đưa thả chút vô thường quanh tôi
Mây ngàn năm lãng đãng trôi…
Tôi ngàn năm chỉ thế thôi phút này!
Ngang trời cánh hạc thoắt bay
Tiếng kêu vọng giữa nắng đầy thinh không…
Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!
Bữa ni Kim Quy làm thơ hay ghê!!!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã đọc và chia sẻ lời cảm nhận thật “hào phóng”!
KQ do bận bịu với công việc và sức khỏe có hơi “bất an” nên chậm “rì com”! Mong QT, các anh chị và các bạn thông! Xin cảm ơn!
Một hôm tôi đứng trong vườn
Gió đưa thả chút vô thường quanh tôi
Mây ngàn năm lãng đãng trôi…
Tôi ngàn năm chỉ thế thôi phút này!
Bài thơ lãng đãng thiệt.
Cảm ơn Thuy Du Khuc đã ghé thăm! “Thơ là người”! Người lãng đãng nên thơ cũng…lãng đãng! Chúc Vui nhé!
Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!
Nhà thơ đã tỉnh mộng rồi.
“Tỉnh mộng” để thấy rằng thời gian thì luôn trôi mà mình thì còn mãi…”xa khơi”, Bích Vân ui!
Xin cảm on lời cảm nhận! Chúc vui!
Ngang trời cánh hạc thoắt bay
Tiếng kêu vọng giữa nắng đầy thinh không…
Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!
Trước cảnh nước trời mênh mang đa sĩ TKQ đã thả tâm hồn lãng đãng cùng vẻ đẹp của tạo hóa và vô thường của cuộc đời …
Đi theo cô giáo xem cô giáo bình lựng thơ. 😛
Có ngừ đi theo dzui dữ ta! 😛
Phải vậy, cô giáo nguyentiet ui! Tạo hóa đã tạo nên một “bức tranh” vĩ dại, tuyệt tác…chỉ có điều là “bức tranh ” ấy lại được lồng vào “cái” khung”…vô thường!!!
Cảm ơn lời bình của NT. Chúc vui
Ngang trời cánh hạc thoắt bay
Tiếng kêu vọng giữa nắng đầy thinh không…
Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!
Hay lắm TKQ ui….Ở gần sông nước nên tâm hồn Thi sĩ luôn lãng đãng …để cho bạn bè được đọc những vần thơ hay quá nha! chúc em mau phục hồi sức khỏe !
Qủa! TKQuy đau sao dzậy chị Loan? TT đâu có biết hè!
Chào chị TRANKIM LOAN!
Cảm ơn chị đã luôn ghé thăm và có lời chia sẻ! Em cũng đã khỏe hơn nhiều rùi! Cảm ơn sự quan tâm của chị! Chúc chị vui, khỏe! Em trai!
Kim Quy đau chi rứa hay là cảm mạo thương ai rùi, ráng ăn uống cho mau lành bệnh nhen.
Quốc Tuyên ui,ui!!! Nếu như “cảm mạo thương ai” thì e cũng là niềm…hạnh phúc đó chăng?!!
Bị cảm cúm lâu nay, dây dưa hoài…chưa bớt! Hôm gặp chị Kim Loan và Meocon uống cà phê tại quán Suối Nguồn thơ mộng,KQ vẫn còn “đau”! Nay cũng khá nhiều rùi! Cảm ơn QT đã có lời quan tâm! Vui!
Hổm rày mắc coi thi nên giờ xem lại những bài đã qua tình cờ gặp lại đa sĩ với bài thơ thật là lãng đãng như tâm hồn của một lãng tử xa nhà trước cảnh trời nước bao la. Hay lắm, bạn ui! Vừa qua, “long thể” bất an hay sao? Chúc mau bình phục nhé! Thân ái! 😛
Thầy giáo đi coi các “sĩ tử ứng thí” rùi dzìa có bài thơ tình nào gửi tặng HX hông dzẫy?
Cảm ơn bạn hiền đã có lời chia sẻ! Hổm rày KQ bị…cảm cúm,giờ cũng
bớt nhiều rùi! Chúc TT-NCM luôn vui khỏe!
“Một hôm tôi đứng trong vườn
Gió đưa thả chút vô thường quanh tôi
Mây ngàn năm lãng đãng trôi…
Tôi ngàn năm chỉ thế thôi phút này!”
Y thức được sự vô thường của cuộc sống và bản chất của thời gian thì dù chỉ là mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na, mỗi hơi thở đều là rất quý giá. Và cũng trong cái vô thường ấy, tác giả đã nhận ra cái thường hằng bằng một cái “giật mình” rất tinh tế:
“Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!”
Chúc sức khỏe anh TKQ.
KIm Đức bình thơ luôn vói một thấu cảm sâu sắc và tinh tế! Có lẽ sự thông tỏ ” cái lý” vi diệu của Phật pháp về bản thể, về sự vô thường của cuộc đời đã khiến KĐ luôn nắm bắt được cái cốt lõi và bản chất của “vấn đề”…
Cảm ơn lời bình sâu sắc của KĐ! Chúc vui, hạnh phúc!
MỘT MÌNH
Một hôm chân bước mệt nhoài
Mây trên đỉnh núi có hoài trông ai
Gió bung những sợi tóc mai
Mới hay tôi vẫn chưa phai với người
Ngày qua quên mất nụ cười
Bể dâu từ độ cuộc đời sang trang
Quên đi hết những muộn màng
Thở dài-tôi mãi lang thang một mình
Hay lắm R Xưa ui! Bài cảm tác của R Xưa như đã thể hiện một phần nào đó tâm trạng của KQ!
Cảm ơn sự đồng cảm của R Xưa qua bài thơ chia sẻ rất thấm thía!
Chúc R Xưa vui, sức khỏe1
MỘT MÌNH
Một hôm chân bước mệt nhoài
Mây trên đỉnh núi có hoài trông ai
Gió bung những sợi tóc mai
Mới hay tôi vẫn chưa phai với người
Ngày qua quên mất nụ cười
Bể dâu từ độ cuộc đời sang trang
Quên đi hết những muộn màng
Thở dài-tôi mãi lang thang một mình. R.Xưa
MỖI MỘT MÌNH
Bao đêm tôi đứng lặng thinh
Mắt tìm trong gió có hình bóng em?
Trăng khuya rơi giọt bên thềm
Tiếng ru vang vọng trong tim chập chờn!
Đâu như than trách giận hờn,
Vì sao gánh chịu nguồn cơn ly tình?
Giờ tôi- em, mỗi một mình!
Biết khi nào đón bình minh cùng người?!!!GN
Chào RB!
Lâu quá mới gặp lại RB!Do bận bịu với công việc nên ít có thời gian rảnh để hàn huyên với bạn bè HX! Cảm ơn RB đã luôn thể hiện tâm tình đối với KQ! Riêng về bài nhạc trên, KQ thực lòng nói với RB là :”Sao cũng được”!Bởi KQ viết nhạc là để giải tỏa cảm xúc và trang trải nỗi niềm thôi! Thời gian này KQ ít (hay không) viết nên cảm thấy…bứt xúc lắm lắm! Và KQ xin nói lại: “Sao cũng được”! RB đừng nên bận tâm lắm nhe! Miễn là giữ tên “tác giả” là được rồi!
Chúc RB luôn vui và hạnh phúc! Chào thân ái!
Email của KQ: quynhac56@gmail.com
Ngang trời cánh hạc thoắt bay
Tiếng kêu vọng giữa nắng đầy thinh không…
Triều lên, con nước chảy ròng
Giật mình-tôi đứng bên dòng thời gian!TKQ
Còn gì đẹp họn,thi vị hơn là sự hòa quyện của thiên nhiên với sự vô thường mà BÊN DÒNG THỜi GIAN qua ngòi bút TRẦN KIM QUY lột tả rất hay và đầy ý nghĩa.
Ngửa trông trời đất mênh mang
Thân ta -hạt bụi trần gian miên trường
Nhặt bao sân hận ghét thương
Nhờ thơ gởi cõi vô thường thanh tâm! GN