Sóng đưa cát biển vào bờ,
Gió vun nên dốc thờ ơ sức người.
*
Lên dốc cao cát ơi là cát,
Người làng tôi và cát bao đời.
Luôn trông ra mặt biển khơi,
Cùng mang tâm huyết giữ đời cho nhau.
*
Nhờ cát đắp nên nhà bên biển,
Và giữ gìn của hiếm lòng sâu,
Mình chưa cơ hội tóm thâu,
Để cho người lấy giận đau lòng trời.
*
Giận người giận có chút thôi,
Giận mình bạc nhược buồn hoài chẳng phai.
Dốc cao chẳng mỏi chân ai!
Nuôi tâm kiên định dẫu vai trĩu quằn…{jcomments on}
Thơ thế sự về giữ gìn & phát triển tài nguyên thiên nhiên của quê hương hả anh locbach? KT đọc đi, đọc lại chỉ hiểu đến vậy thôi, chẳng biết đúng – sai? Chuyển đề tài mới hả anh? Nghe cũng là lạ…
Cảm ơn KT.,bài này có chút đụng đến một trong số chuyện đang là chuyện nhạy cảm hiện nay…làng tôi ở ven biển,nhờ cát biển bồi đắp mà có,trong lòng đất có quặng đất đen (titan) với trữ lượng lớn nhất nhì VN.,nhiều năm gần đây bị khai thác vô trách nhiệm gây thiệt hại ảnh hưởng đến môi sinh , bị nước biển xâm thực,môi trường thoáng bị đe dọa,huê lợi không đến tay người dân nghèo nhiều vấn đề xã hội phát sinh… vậy đó vài nét để KT. thông cảm,nếu có gì không tiện thì có thể xóa cái lời giải thích của tôi đi không sao..để bảo vệ sân chơi của bạn bè HX yên ổn,cảm ơn KT.
Nhờ cát đắp nên nhà bên biển,
Và giữ gìn của hiếm lòng sâu,
Mình chưa cơ hội tóm thâu,
Để cho người lấy giận đau lòng trời.
*
Giận người giận có chút thôi,
Giận mình bạc nhược buồn hoài chẳng phai.
Dốc cao chẳng mỏi chân ai!
Nuôi tâm kiên định dẫu vai trĩu quằn…
Nỗi niềm trăn trở cho đời,cho người và đau cho cát, làm sao giữ cát vì cát là quê hương, là con người,là sự sống của bao người dân quê nơi vùng biển mặn thân yêu phải không anh Lộc?!
Phải đó NT. ,cảm ơn cô,anh giải thích trong phần COM của KT. rồi nghen.
Nỗi đau khi mất cát của anh hằn lên mấy câu thơ da diết với nơi anh sinh ra rất ý nghĩa.
Í í TC hay nghen! biết trước vấn đề trước khi anh giải thích nữa hé.Cảm ơn TC.
CAt vừa là tài nguyên vừa giúp ta xây dựng biết bao công trình cho đời sống con người một bài thơ mới rất hay
Đúng rồi MC.,cảm ơn cmt nghen.
Chào bạn ,
Đọc bài thơ ban , tôi không thể nào ngủ được .
Trời Saigon đã về khuya , gửi bạn bài thơ
tôi viết tình quê sâu lắng ấy .
Mong bạn đọc vui.
DỐC CÁT
Tặng
Bạch Xuân Lộc,
Cát ôm lưng sóng về bờ
Bờ yêu thương cát dựng cơ nghiệp người
Những dốc , những đồi từ hạt cát
Tình làng , nghĩa xóm ngát hương đời
Buổi chiều thuyền ruỗi rong khơi
Hồn quê hương chẳng thể dời dạt nhau
Biển không cát , biển không còn biẻn
Người quý thiên nhiên hiếm hiểm sâu
Quê tôi thao thức canh thâu
Tìm phương kế chặn nỗi đau thấu trời!
Giữ tài nguyên cát , thế thôi
giữ bờ cõi , giữ tình đời đừng phai
Dốc đồi cát , dấu chân ai ?
Lòng tôi đã khóc đêm nay quê người !
SAIGON
Khuya 25.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH
Chúc bạn vui.
TBĐ
Hay lắm anh Định,tôi thích bài này của anh lắm rất hợp tình tôi,cảm ơn TBĐ. ngủ ráng lại thêm chút nữa để lấy sức đi làm nghen…dzui.
Bài thơ anh Bảo Định hay quá .
Anh lộc ơi T thích câu thơ nì
giận ngườigiận có chút thôi
Giận mình bạc nhược buồn hoài chẳng phai?
Nói đuà chứ mình sống tâm hồn trong trắng thơ ngây “tuy già rồi nha” thì xứng đáng mà…không sao phải khônganh
Trời thưởng hiều thứ phải không anh hahaha??
Chúc vui
Cảm ơn Thảo…cảm thông.
Sóng đưa cát biển vào bờ,
Gió vun nên dốc thờ ơ sức người.
BXLỘC
Tôi thích hai câu giáo đầu bài thơ này của anh, vì nhờ sóng mà cát được dưa vào bờ từ biển khơi và nhờ gió mà cát được vung nên đồi, nên dóc để mõi chân người leo dốc.
Mấy tuần nay bận nhiều việc và không được khỏe nên ít vào comment thơ anh và không có thì giờ gởi bài lên Hương Xưa.
Chúc anh an vui, khỏe mạnh.
Cảm ơn SAC,bởi vậy mà vắng tiếng SAC lâu nay chứ gì…bây giờ khỏe lại chưa leo dốc hoài thì sẽ không được khỏe hoài đó nghen…dzui.
Chân mõi gối hết chất nhờn rồi làm sau leo dốc nổi bạn ơi! 😆
Nỗi đau lòng của người con xứ biển khi thấy biển mất đi những đụn cát quý giá. Hay lắm anh Lộc ơi! Họa cùng anh mấy câu nhé!
Biển xanh, cát trắng bên nhau
Ngày ngày đùa giỡn đậm mầu thương yêu
Bây giờ cát đã vơi nhiều
Biển xanh giận khóc, người liêu xiêu buồn
Hỡi ai còn có lòng thương
Titan quí hiếm chớ tuôn nước ngoài…
Cảm ơn anh TT-NCM.
“Bán buôn lợi ích, làm thôi,
Nhưng mong người hãy trong ngoài lo toan.
Làng tôi khốn khổ dân đen,
Tâm tính chất phác chẳng phiền lụy ai.
Lợi dân-ích nước tuyệt vời,
Mong người hành xử cho đời ấm no.
Công bằng phân phối đều cho…”
Một cảm giác bất lực và buồn đau cho thân phận con người và tài nguyên quê hương…Xin chia sẻ nỗi niềm này cùng anh BXL.
Ah cảm ơn KĐ chia sẻ…dzui đi tới đâu hay tới đó.
Bài thơ như một nỗi niềm xót xa,như cơn gió mang theo cát vào lòng người bất lực trước …cuộc dời…
Cảm ơn NXĐ. chia sẻ cùng tôi.Chúc vui.
Hay lắm anh Lộc ơi, Ái rất thích bài thơ này , đó là nỗi niềm của những người con yêu quê hương , quí báu từng tất đất từng hạt cát như máu thịt của mình nhưng:
Giận người giận có chút thôi,
Giận mình bạc nhược buồn hoài chẳng phai.
Dốc cao chẳng mỏi chân ai!
Nuôi tâm kiên định dẫu vai trĩu quằn…(BXL)
GIận buồn nhưng rất chí khí
Hihi…chúc vui.
Ha ha Ái hay nghen..”chí khí”…nhưng anh cũng chỉ biết nói thôi Ái ơi.Chúc vui.
*
Giận người giận có chút thôi,
Giận mình bạc nhược buồn hoài chẳng phai.
Dốc cao chẳng mỏi chân ai!
Nuôi tâm kiên định dẫu vai trĩu quằn…
Đừng tự giận mình mà chi “lực bất tòng tâm” mờ anh Lộc ui!
Giận người giận có chút thôi,
Giận mình bạc nhược buồn hoài chẳng phai.
Dốc cao chẳng mỏi chân ai!
Nuôi tâm kiên định dẫu vai trĩu quằn…
Giận người thì cứ nói ra
Đừng có ấp ủ trong ta hao gầy
Tình yêu cứ mãi đong đầy
Rồi những người ấy sum vầy với anh.
he he he chạy…