Trong những ân tình thâm sâu nhất
Là dành cho cô đó
Em thường kể với mọi người
Cô là mối tình đầu của em
Ai cũng cười chê em gàn dở
Có biết đâu rằng:
Cô đã vỡ lòng cho em
Những hơi ấm của tình người đơn sơ
Cô dạy em vượt qua những nỗi buồn
Bỡi trong cõi vô thường đó
Ai không một lần trải qua
Cô dạy em đừng giử lấy căm hờn
Bởi chiến tranh rồi phải kết thúc
Khi hòa bình ca khúc khải hoàn
Thì hận thù đâu còn chỗ đứng
Cô dạy em hãy yêu thương thật nhiều
Yêu cả người muốn cho mình những điều đỗ vỡ
Yêu cả người muốn cho mình những điều đau thương
Bởi kiếp trần gian mong manh lắm
Khi từ giã cõi đời
Cố giử một nụ cười ở trên môi
Cô dạy em đừng nuôi lòng ích kỉ
Sống vị tha để làm đẹp cuộc đời
Bởi Chúa và Phật đều cùng chung hoài bão
Và Từ bi với Bác ái đều rất đỗi quen nhau
Và từ lâu cô không còn đứng trên bục giảng
Nhưng tình cô vô lượng ở muôn nơi
Như ánh sáng vầng trăng chia đều cho nhân thế
Và nhờ cô , em thật sự trưởng thành{jcomments on}
Hay quá Cô ơi!
Cảm ơn cô, nhờ cô mà em đã trưởng thành rầu nè 😉
Thơ hay và thực tế lém cô wơi 😀
Dzẫy bấy lâu ngư còn dzị thành niên hử?
Hôm nay Cô nhắc ,đọc lại bài thơ, ân tình thật là sâu nặng!Con người dù trưởng thành đến đâu đứng trước Thầy Cô vẫn thấy mình bé bỏng.Vậy mình tha hồ mà nhỏng nhẻo với Cô nghe Mỹ Thắng!
Thiên chức nghề nghiệp ăn sâu vào máu thịt,xương da.
Mong manh lắm kiếp trần gian!!!
Cuộc đời đôi khi cũng quá mong manh…
Cám ơn các em, bài nầy cô làm tặng cô giáo Vương Thúy Nga đó .