NGÀY ĐÓ QUY NHƠN
Tấm hình gợi nhớ thuở học sinh
Sáng chiều tựa cửa quán Hưng Bình
Ngắm em đi ngang đường Võ Tánh
Dáng dấp yêu kiều cô nữ sinh
Càng nhớ những ngày đi Suối Tiên
Đạp xe bên nhau em cười duyên
Tim anh rộn rã, hồn ngây ngất
Hạnh phúc đã yêu một nàng tiên
VỀ THĂM PHẾ TÍCH
Gởi bạn nụ cười lúc giữa trưa
Mồ hôi đẫm áo tựa gặp mưa
Lòng vẫn hân hoan trên đất lạ
Thán phục thiên tài của người xưa
Chân bước gập ghềnh trên phế tích
Lòng vẫn mơ màng nghĩ mông lung
Cả ngàn năm trước, ngàn năm trước
Xây thành đắp lũy bàn tay không
Ngồi trên trụ đá giữa rừng thông
Nắng đốt làn da sắp cháy hồng
Muốn ngồi đây mãi, ngồi đây mãi
Suy tưởng dòng đời cuộc tồn vong{jcomments on}
THêm một gã si tình dễ thương.dễ bị suy tim đó nha
Tim đã suy rồi Mộng Cầm ơi
Tim suy từ thuở còn thiếu thời
90 vẫn đập nhịp son trẻ
Nàng, nguồn hạnh phúc Mộng Cầm ơi!
NGÀY ĐÓ QUY NHƠN (Tiếp)
Em ghé thăm anh quán Hưng Bình
Tóc cài hoa bưởi xinh thật xinh
Má thắm, môi hồng, đôi vai nhỏ
Áo trắng nữ sinh siết tim anh
Em như cánh bướm trong sân trường
Cuối tuần vắng em anh nhớ nhung
Mừng gặp em bơi trong biển mặn
Em tặng nụ cười anh ngủ ngon
Nguyễn Trác Hiếu
Ngày đó em thật duyên dáng và bây giờ biết có còn duyên không ?
Đặng Danh ơi,
Bây giờ nàng càng thêm duyên
Đặng Danh có nghe tiếng Điêu Thuyền
Nàng xinh thế đó, duyên thế đó
Nàng mỉm miệng cười, chàng đảo điên
Dìu nhau choáng ngợp nhịp hiện sinh
Cho vỡ tan hoang những bất bình
Điên loạn mê ly cuồng luân vũ
Hư ảo chập chờn mộng-thực-sinh
Cõi trần nhớp nhúa ảo mộng tiên
Lạc chốn cuồng si chẳng nợ duyên
Chếnh choáng men say cuồng khao khát
Đâu là địa ngục cõi thần tiên…!!
Càng nhớ những ngày đi Suối Tiên
Đạp xe bên nhau em cười duyên
Tim anh rộn rã, hồn ngây ngất
Hạnh phúc đã yêu một nàng tiên
Tim anh giờ vẫn còn rộn rã như thế này thì hồi đó rộn rã rạo rực biết bao nhiêu hả anh Hiếu! 😛
Cảm ơn cô giáo Nguyễn Tiết,
Ngày xưa em có đi Suối Tiên,
Có nhìn trìu mến, có cười duyên,
Có nói với ai, “Yêu anh mãi”
Cho dẫu can qua đang triền miên?
Trái tim ngày ấy trái tim non
Nhịp tim rộn rã như trống dồn
Mỗi lần nàng đi ngang cửa lớp
Ánh mắt long lanh, làn môi son
Trái tim ngày ấy trái tim yêu
Ngắm nàng bơi biển mỗi buổi chiều
Ước được nầng nàng trên ngọn sóng
Nghe tiếng nàng cười đầy tin yêu
Ước mơ tuổi thơ đã trở thành sự thật. Anh đã nâng nàng trên sóng biển Nha Trang năm 1964, biển Qui Nhơn 1972, biển Florida 1985, biển Hawaii năm 2010, biển Peru 2011 và mới đây biển Aegean của Turkey, tháng 5, 2013.
Những mối tình đẹp như của anh chị rất hiếm trong cuộc sống này anh Hiếu ạ! Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo anh chị Trác Hiếu- Bạch Yến mãi mãi hạnh phúc.Cám ơn anh.
Đa tạ, đa tạ cô giáo!
Chỉ nhìn lại Cường Để, Nữ Trung Học, Trinh Vương…ở QN, anh đã thấy rất nhiều cặp hạnh phúc lắm sau hơn 40 năm kết nghĩa phu thê.
Nhiều cặp rất khiêm tốn, chẳng bao giờ lên tiếng, xuất hiện giữa đám đông hay trên mạng cho chúng mình khen ngợi tình sắc son của bạn. Bạn thân của anh có 3 cặp đang sống ở nước ngoài.
Lạc lõng cô thân đổ lửa trưa
Mênh mông sa mạc hạn chờ mưa
Những tưởng người quen chừ hóa lạ
Quên thời xin cóp thưở ngày xưa
Đạp xác người qua xây chiến tích
Đẩy người nghiệt ngã chốn lao lung
Quên hết nghĩa tình thời xưa trước
Trái tim còn nhịp đập nào không
Bợ trên đạp dưới để hanh thông
Đốt đuốt trời đêm mộng nắng hồng
Mại quyền biến thế đời mê mãi
Xót xa chấp chới cuộc hưng vong
Cảm ơn Lam Hồng hai bài thơ dài.
Tấm hình gợi nhớ thuở học sinh
Sáng chiều tựa cửa quán Hưng Bình
Ngắm em đi ngang đường Võ Tánh
Dáng dấp yêu kiều cô nữ sinh
Tình thơ dại dễ thương quá và càng tuyệt vời hơn khi tình yêu ấy vẫn nồng ấm đến bây giờ và mãi mãi.
Cảm ơn cô giáo Quốc Tuyên. Còn 3 tuần nữa là đúng 43 năm son sắc. Mời cô giáo và bạn hữu HX ghé lại quán Lạc Việt ở Orlando, Florida để chung vui với chúng tôi. Tình cờ ngày cưới của chúng tôi nhằm vào một ngày lễ lớn của nước Mỹ, ngày Lễ Độc Lập, July 4.
Mối tình học sinh, mối tình đầu
Mối tình son sắc, tình bền lâu
Nhắc chuyện ngày xưa, tim rộn rã
Ôm đàn cháu đẹp, đời nhiệm màu!
MDĐ
Ngồi trên trụ đá giữa rừng thông
Nắng đốt làn da sắp cháy hồng
Muốn ngồi đây mãi, ngồi đây mãi
Suy tưởng dòng đời cuộc tồn vong
Dạ Lan đoán rằng anh làm bài thơ nầy khi đứng trước một di tích ghi dấu một triều đại đã qua có phải là Thánh địa Mỹ Sơn không anh .
Chào anh Nguyễn Trác Hiếu với hai bài thơ thật dễ thương.Chúc vui
Cảm ơn anh Trần Dạ Lữ. Tuổi của mình mà không “thơ thẩn” thì biết làm gì phải không anh Lữ? Chuyện nước thì đã muộn, chuyện nhà thì đã yên. Nói vậy thôi chứ dường như còn nhiều chuyện phải làm lắm. Đi thăm chưa hết thế gian, mỗi lần đi là mỗi lần thổn thức vì những mảnh đời bất hạnh còn tồn tại khắp nơi trên địa cầu mà sức mình thì quá mỏng để níu kéo hy vọng cho thế nhân. Một em bé Việt sống nổi trôi trên Biển Hồ Campuchia hay trong động mãi dâm mình cũng chưa làm gì được. Đêm qua xem truyền hình chương trình Sen Hoa mà cảm động. http://www.senhoa.org Một ông cụ tuổi 65 bị mù mắt vì áp suất nhãn cầu cao, ở Vân Canh, Bình Định, mình cũng đàng ngồi nhìn thở dài bất lực… Chúng mình biết sắp chữ làm thơ cũng nên hướng thơ mình về tha nhân bất hạnh. Anh nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao?
Rất đông ý với anh nhưng anh thì dễ mà tôi thì không dễ anh ạ
Dạ Lan,
Tháng năm vừa qua, anh du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, được dịp thăm viếng rất nhiều phế tích từ thời La Mã. Khi đến phế tích Agora, anh leo ngồi trên một trụ tròn/cây cột vĩ đại còn đứng vững sau nhiều trận động đất, cho vợ anh chụp ảnh. Admin đã bỏ qua ảnh nầy. DL có thể vào nthqn.org để xem. Trên đường về khách sạn vào buổi chiều anh nghĩ ra vài câu thơ do lòng thán phục tài nghệ của tiền nhân, tay không mà hàng ngàn năm trước đã xây dựng nên những công trình kiến trúc (đền đài, thành lũy) vô cùng vĩ đại và mỹ thuật. Cây cột anh ngồi chụp hình nặng mấy tấn. DL muốn xem hình phế tích La mã, xin email cho anh
qua hieutracnguyenmd@gmail.com
Anh có xem hình thánh địa Mỹ Sơn nhưng chưa có dịp đến.
NGÀY ĐÓ QUI NHƠN sao mà đáng yêu quá !
Ngắm em đi ngang đường Võ Tánh
Dáng dấp yêu kiều cô nữ sinh
Chao ơi là đẹp!Anh hạnh phúc nhất trần đời đó nha vì giữ được “người ấy” cho đến bi giờ và …mãi mãi..Chúc mừng anh!
Ngày xưa Meo Con học ở đâu? Có ngắm những chàng học sinh quê mùa Cường Để, áo trắng quần xanh, mang sandal, tóc hớt ngắn nhưng mặt mày sang sủa, thong minh?
Cảm ơn MC chúc mừng mối tình học trò Qui Nhơn.
Xin chúc mừng Hiếu cả một đời hạnh phúc !
Rất cám ơn bạn đã gởi cho mình những bài thơ hay
Đóa ơi,
Mình về Sài Gòn tháng 3 rồi đi Campuchia thăm Angkor Wat. Gặp bạn bè cũ đông vui và quên gọi bạn như bạn dặn trước đó. Thành that xin lỗi nhé. Lâu quá không gặp bạn, nhớ bạn ghê. Muốn có tấm hình của riêng bạn để xem râu tóc bạn bạc chưa? Cho lại điện thư để gởi hình bạn bè cũ cho bạn xem có nhận ra ai. Chúc vui.
Mình là con mèo già dài đuôi đó Đóa, làm thơ nịnh vợ trước ngày anniversary thứ 43.
Mối tình học sinh, mối tình đầu
Mối tình son sắc, tình bền lâu
Nhắc chuyện ngày xưa, tim rộn rã
Ôm đàn cháu đẹp, đời nhiệm màu! NTH
TT xin có đôi lời chúc mừng anh Hiếu. Chúc mối tình chung thủy của anh chị đẹp mãi với thời gian nhé! 😛
Từ thuở học sinh mãi đến nay
Tình ta chung thủy biết bao ngày
Nhớ kỉ niệm xưa tim rạo rực
Gia đình hạnh phúc mãi sum vầy! TT-NCM
Cảm ơn TT. HX có 2 Tê Tê. Một nam một nữ. Vui hé? Cảm ơn TT đã tang mấy câu thơ hay.
Chúc mừng NTH có mối tình trường cửu, dù đã qua bao năm vẫn ngọt ngào như thời xuân trẻ Chúc hạnh phúc
Cảm ơn người bạn nửa Tây Sơn, nửa cao nguyên Phố Núi. Xin lỗi là chưa có thì giờ đọc hết hồi ký TTT của LCA. Sẽ đọc cuối tuần nầy. Tôi cũng thích viết về tuổi thơ lớn lên ở Bình Khê/Tây Sơn trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Bạch Yến, nhà tôi, sinh ở Qui Nhơn, thời kháng chiến sống ở Vĩnh Thạnh. Trâu đồng mình ăn cỏ đồng mình, cho nên đẹp mãi mối tình cùng quê.
Có vẻ như hầu hết các chàng trai Cường Để QN có thể tìm thấy mình thấp thoáng trong bài thơ NĐQN của anh Hiếu thì phải, dĩ nhiên trong đó có KT.
Cám ơn anh Hiếu nói hộ nhé!
Không có gì Khoa Trường. KT thuộc thế hệ nào của CĐ nhỉ? Chắc là trẻ trung hơn Huỳnh Minh Lệ, Nguyễn Sĩ Hạnh? Chúc sángb tác hăng.
Thích bài thơ Ngày đó Quy Nhơn lắm .
Cảm ơn Tuệ Minh. Tuổi học trò thường đẹp. Tình học trò càng đẹp nếu ông Tơ bà Nguyệt không lắc đầu, cha mẹ không môn đăng hộ đối, đôi lứa biết chăm sóc tình đẹp ngày thơ…
Tuệ Minh, cái tên làm tôi lien tưởng đến một sư cô hiền hậu nơi một ngôi chùa nào đó trên quê hương VN. Đùa chút, xin đừng giận.
Về thăm QN anh có 2 bài thơ quá hay ! mỗi bài đều có một ý nghĩa rất riêng & rất hay! Cám ơn anh đã cho thưởng thức những bài thơ rất hay!
Cảm ơn KL. Vừa thấy hình KL xuất hiện thon thả, phong độ, lôi cuốn trên HX mà chưa kịp đọc bài trước khi đi làm. Chúc vui.
Đọc bài thơ đầu thì vui , bài thơ sau thì buồn rủ rượi.
Nắng mưa là bệnh của trời
Vui buồn là bệnh của người làm thơ
Uyển Diễm ạ,
Thật ra thì khi cảm xúc chợt đến, người sắp chữ đặt bút viết xuống, ghi lại vì nếu không, chẳng bao lâu sau, vài phút, đôi ngày sẽ quên. Bứt tóc cũng không thể nhớ lại những gì não vừa sản xuất. Ghi lại rồi it khi có thì giờ hay ý chí muốn sửa. Mặc cho vui buồn, vì vui buồn là thơ mà. Cảm ơn đã đọc và chân thành bình luận.
Kỷ niệm ngày nào cùng cô bạn gái trên xe đạp đến Suối Tiên đã làm anh viết một bài thơ đầy rộn ràng khi ấy, như vậy anh và chị thật hạnh phúc quá rồi. Xin chúc mừng anh chị mãi mãi như ngày xưa.
Niềm vui là có em bên đời còn nỗi buôn là
Muốn ngồi đây mãi, ngồi đây mãi
Suy tưởng dòng đời cuộc tồn vong
Điều này là ..phải vậy thôi phải không anh Hiếu , nếu không trăn trở trong cuộc đời thì không phải là người.
Càng lớn tuổi mình càng trân quý những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, càng hay suy tư về cuộc đời, về những tồn vong của loài người, những thay đổi của thế gian…
Chúc thỏ con ăn nhiều cỏ mau lớn.
Tấm hình gợi nhớ thuở học sinh
Sáng chiều tựa cửa quán Hưng Bình
Ngắm em đi ngang đường Võ Tánh
Dáng dấp yêu kiều cô nữ sinh
BV rất thích mấy câu thơ nầy .
Cảm ơn Bích Vân.
Tôi vừa viết thêm hai đọan thơ nữa cho bài thơ dài hơn một chút.
Một vài bài thơ không thể diễn tả hết được nét đẹp của mối tình học sinh.
Cám ơn anh Hiếu , Thủy nhờ đi chơi về trễ , vô muộn nên được đọc nguyên cả tình sử của anh , không biết có ai phân bì không hè.
Như thế nầy mới đúng là Con Đường Tình Sử
Tấm hình gợi nhớ thuở học sinh
Sáng chiều tựa cửa quán Hưng Bình
Ngắm em đi ngang đường Võ Tánh
Dáng dấp yêu kiều cô nữ sinh
Càng nhớ những ngày đi Suối Tiên
Đạp xe bên nhau em cười duyên
Tim anh rộn rã, hồn ngây ngất
Hạnh phúc đã yêu một nàng tiên
Em ghé thăm anh quán Hưng Bình
Tóc cài hoa bưởi xinh thật xinh
Má thắm, môi hồng, đôi vai nhỏ
Áo trắng nữ sinh siết tim anh
Em như cánh bướm trong sân trường
Cuối tuần vắng em anh nhớ nhung
Mừng gặp em bơi trong biển mặn
Em tặng nụ cười anh ngủ ngon
Cảm ơn Thu Thủy đã gom mấy đoạn thơ lại thành bài. Nhắc chuyện xưa cũng vui, có đôi lúc như thấy mình trẻ lại, sống lại tuổi học sinh that đẹp. Tặng TT mấy câu thơ vui:
Đẹp lắm một thời ở Qui Nhơn
Nửa thế kỷ tình vẫn sắc son
Cảm ơn bộ trưởng bộ Giáo Dục
Nam nữ học chung một mái trường!
Mỗi sáng đi học nhìn nhau trên đường Tăng Bạt Hổ, Qui Nhơn. Chào cờ bên nhau trong sân trường, sắp hàng vào lớp nhìn nhau âu yếm, cắm trại trường, nấu bếp, ăn chung, tắm biển với nhau, đi dạo với nhau… Nhiều lắm, that hạnh phúc…