Em dang tay níu gió,bụi-mù-trời
cây trên đồi lá rụng rơi xao xác
từ anh con chim bay lạc
em chết theo dòng hồ Lak trôi .
Em vàng võ buồn đếm theo từng tuổi nhớ
con gái M’nông chải tóc trên đồi
buôn Đôn vào mùa hoa tím nở
sao em lòng xao xuyến chơi vơi .
Đêm nao anh nói cùng em
ráng đợi chờ đến khi trọn kiếp
cả hai ta xa một đời chân bước
anh và em rồi mãi đi tìm .
Em dấu trong anh nụ cười
trao anh con tim héo mòn lỗi nhịp
anh ơi làm sao anh về kịp
người đã đi nương suối mãi đợi người .
Em theo tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
ngõ sầu xanh xao lá cỏ
em nhớ anh bổng sững đợi chờ .
Em gùi nỗi buồn qua đèo Phượng-hoàng
ngủ vội giấc mơ buôn Đung đêm lạnh
bao năm rồi Hơ Đam
đôt cháy tim ai
nỗi sầu mọc cánh.
Trăng trên cao ở rất xa làng
người ở lại mà lòng buốt giá
khói cơm ai mái nghèo đốt lửa
người đi rồi ai có buồn không .
Em cầm trong tay xa tiếc
sao anh không về kịp hội làng
cho dù anh theo chân dấu bụi trần
sáng chiều lên nương mà sao em quặn lòng da diết .
Thôi rồi hai đứa là giấc mơ
đợi anh bao mùa bỏ mã
nỗi đau mang theo xuống mồ
chiều bên Thủy-triều lạnh thác hồn băng giá .
Anh đi em ở lại bơ vơ
thôi rồi đắng lòng cùng Dak Lak.{jcomments on}
Người đến rồi đi chỉ tội cho em gái Tay Nguyên ôm mối tình sầu .
Thoáng qua tháng 4,Daklak đến rồi cũng đi thôi.HU
Em dấu trong anh nụ cười
trao anh con tim héo mòn lỗi nhịp
anh ơi làm sao anh về kịp
người đã đi nương suối mãi đợi người .
Em theo tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
ngõ sầu xanh xao lá cỏ
em nhớ anh bổng sững đợi chờ .
Nỗi thương nhớ, đợi chờ của em gái Dak Lak xót xa, u buồn quá anh Huy Uyên ơi.
Tội cho người và cũng tội cho tôi.HU
Anh Huy Uyên lồng tình yêu cô gái Tây Nguyên vào tả cảnh núi rừng Tây Nguyên vào bài thơ quá hay .Tình và cảnh đan xen , mượt mà, lãng mạn rất đẹp và rất tình.
Em theo tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
ngõ sầu xanh xao lá cỏ
em nhớ anh bổng sững đợi chờ .
Em gùi nỗi buồn qua đèo Phượng-hoàng
ngủ vội giấc mơ buôn Đung đêm lạnh
bao năm rồi Hơ Đam
đôt cháy tim ai
nỗi sầu mọc cánh.
Trăng trên cao ở rất xa làng
người ở lại mà lòng buốt giá
khói cơm ai mái nghèo đốt lửa
người đi rồi ai có buồn không .
Anh đi em ở lại bơ vơ
thôi rồi đắng lòng cùng Dak Lak.
NT thân
Thật tình khi xa tây nguyên,khi xa pleiku.kontum.daklak
mới thấy đắng lòng cùng người ở lại. Buồn lắm !!!HU
“Em dang tay níu gió,bụi-mù-trời
cây trên đồi lá rụng rơi xao xác
từ anh con chim bay lạc
em chết theo dòng hồ Lak trôi ” (HU)
Đau thương ấy mới thấy vần thơ của anh HU được chắt lọc từ trái tim
mình, thấm sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn người đọc, đơn sơ mà dạt dào:
“Trăng trên cao ở rất xa làng
người ở lại mà lòng buốt giá
khói cơm ai mái nghèo đốt lửa
người đi rồi ai có buồn không ” (HU)
Rất mong đón nhận những bài thơ hay của anh HU. Chúc vui
Đây là nhũng tâm sự buồn của các em gái Thượng.Chỉ một lần thôi.
HU
Trăng trên cao ở rất xa làng
người ở lại mà lòng buốt giá
khói cơm ai mái nghèo đốt lửa
người đi rồi ai có buồn không .
Hỏi tức là trả lời đó ?Sao lại không buồn .
DL có buồn thay ai đó không ?HU
Đọc bài thơ của HUY UYÊN_ MC thấy toàn cảnh tây nguyên -tình yêu nỡi
Nhớ thật tuyệt vời chúc H_UYÊN VUI -)
Đã bấy nhiêu lần đến tây nguyên là bao nhiêu lần thương nhớ người
dưng ! HU
Đêm nao anh nói cùng em
ráng đợi chờ đến khi trọn kiếp
cả hai ta xa một đời chân bước
anh và em rồi mãi đi tìm .
Em dấu trong anh nụ cười
trao anh con tim héo mòn lỗi nhịp
anh ơi làm sao anh về kịp
người đã đi nương suối mãi đợi người .
Em theo tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
ngõ sầu xanh xao lá cỏ
em nhớ anh bổng sững đợi chờ .
TT thích khổ thơ này quá!
Đã từ lâu bạn views HX thường kêu HU chỉ làm được thơ thất tình cho mình.Giờ làm cho các em miền núi chen với tâm sự của HU.
Em theo tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
ngõ sầu xanh xao lá cỏ
em nhớ anh bổng sững đợi chờ .
Thương em quá cứ mãi nhớ thương,đợi chờ.
Phải nói là thương ANH quá Hoa Tím à. Một lần thay cho các em gái
cao nguyên.Thay lời muốn nói !!! HU
Em cầm trong tay xa tiếc
sao anh không về kịp hội làng
cho dù anh theo chân dấu bụi trần
sáng chiều lên nương mà sao em quặn lòng da diết .
Thôi rồi hai đứa là giấc mơ
đợi anh bao mùa bỏ mã
nỗi đau mang theo xuống mồ
chiều bên Thủy-triều lạnh thác hồn băng giá .
Bài thơ với nỗi nhớ nhung người em xứ Dak Lak thật da diết…
đi tour Huế về rất vui khi đọc các câu thơ của HKC.Mong có ngày gặp nha ở ?(của HX.) HU
Em theo tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
ngõ sầu xanh xao lá cỏ
em nhớ anh bổng sững đợi chờ .
Khúc tự tình thắm thiết vô cùng .
Tks UD
HU