Không có cách gì quên được em đâu
Người con gái đã một lần mở cửa
Để anh bước vào hân hoan như gió
Rồi biến thành cơn bão nhấn chìm nhau…
Không cách gì em bỏ được anh đâu
Một vầng trăng nơi cô quạnh hôm nào
Đã đăm đắm suốt những lần hò hẹn
Chiều bên em hăm hở nụ hôn đầu !
Em-người con gái từ cõi chiêm bao
Anh-người con trai mọc lên từ đất
Nhớ nhung nào mênh mông mà rất thật
Như kiếp nào đợi sẳn để yêu nhau…
Không cách gì anh quên được em đâu
Mình có cả một vuông trời kỷ niệm
Một nắm tay cũng đủ đầy lưu luyến
Một mắt nhìn cũng tỏa sáng như sao
Ta dắt nhau đi lừng lửng buổi đầu
Như biển thương rừng như sông thương suối
Có gì đâu, gì đâu mà vồi vội
Cứ vân du, bên ấy nắng xanh màu…
Đất níu trời rất đằm thắm ca dao
Em níu anh đã bao mùa chung thủy
Không cách gì ai ngăn chia em nhỉ
Hôn phối này đâu phải đợi trầu cau ?{jcomments on}